Trang

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

#realestatenote #day30 chỉ vì mình không đủkhác

 Viết khi cần:

1. Hôm nay cảm thấy cần viết ra cho nhẹ đầu: May quá nhớ ra chỗ này, đúng như buồn ngủ gặp chiếu manh. 

Hôm nay gặp được nhà đầu tư tiềm năng nhưng khả năng không đủ để thể hiện tốt, nhận thấy mình quá kém.

Lần đầu tiên tham gia một phiên đấu giá bds thực tế. Một lần cọ xát và té ngã cái oạch, đau chứ, nhưng mùi máu đã kích thích bản tính lì lợm của mình, phải đứng dậy và lao vào chiến đấu một lần nữa, theo một cách thận trọng và chuẩn bị tốt hơn. 

Những việc cần làm ngay:

Research về sản phẩm: các chi tiết từ một bài thuyết trình cơ bản đến mở rộng. Phải thực sự hiểu về sản phẩm để lần sau khi cơ hội đến, mình phải biết nắm lấy.

PHẢI HỎI, PHẢI CHỦ ĐỘNG NHIỀU HƠN.

PHẢI CHO ĐI, PHẢI CHỊU THIỆT NHIỀU HƠN, ĐỪNG CHỈ THU VỀ. 

Mọi người đều có ảnh hưởng lẫn nhau, thành công của người này là thành công của người khác

2. Hôm qua nói chuyện với life coach một lúc, hắn nói:

- mọi việc xảy ra là có lý do, những người mình gặp, dù xấu hay tốt, họ có sứ mạng của riêng họ

- những người có tần số rung động cao

- Thầy Vas NLP, lực hấp dẫn.

3. Cô Đào:

Hãy sale, hãy cọ xát thêm nữa đi.

4. anh Hà:

Hãy chú ý những chi tiết nhỏ: trang phục, tóc tai, cử chỉ, lời nói, quan sát và quan sát.

5. Robert Kyosaki:

Những gì mà người giàu không muốn cho bạn biết? Đừng làm việc một mình, hãy làm việc theo team, những người giàu họ liên kết với ngân hàng, khách hàng, nhà môi giới, phân tích dữ liệu thị trường,luật sư, người công chứng, chính trị gia... họ không bao giờ ra quyết định một mình. 

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

lúc nào cũng anh ấy

em bắt đầu thông cảm với adam bao nhiêu sau 6 tháng chia tay philip
thật kì lạ, tất cả ex của em đều trở thành một kiểu quan hệ ngấm ngầm thấu hiểu mà hiếm khi gặp mặt, biết bí mật và tính xấu cũng như mặt tốt, tụi em nắm giữ bí mật của nhau ở góc độ đã từng là người yêu giờ không còn nữa

em học được về chính em bằng cách học cách yêu người khác

em bắt đầu nghĩ rằng tất cả những kẻ lăng nhăng trước đó đều từng là một người extremely chung tình
họ chỉ tìm cách xóa mờ hình bóng người này qua những kiểu người tình khác nhau. Đối với em lúc nào anh ấy cũng hiện hữu. Nhìn bề ngoài em cặp với rất nhiều người, em đi chơi hẹn hò với hết người này đến người khác, em có thể hôn, nắm tay, thậm chí làm tình, nhưng tất cả đều chẳng đáng gì em chỉ yêu có một mình anh ấy
em không có quá khứ không có hiện tại, khi anh ấy xuất hiện tất cả mọi người khác đều lu mờ, cho dù ảnh không phải là bác sĩ, ảnh không thể chơi nhạc, không chiều chuộng em như người khác, không quan tâm em như người khác, không tiền bạc không gia sản

nhìn em có vẻ hạnh phúc, những người đàn ông làm em vui, em không nhớ nổi hết tên gọi của họ nữa. Bob hỏi em thích chơi gì, thích bài gì, ca sĩ nào, em nói Bob Marley chơi waiting in vain, thực ra đó là bài anh ấy thích. Martini hơi sao em thích anh ấy, em nói vì anh đến từ Hawaii, em thích Hawaii vì là quê hương của anh ấy, em thử hút cần vì em muốn hiểu anh ấy, em muốn đi mỹ, em yêu losangeles, em thích guatamela, học nói tiếng nhật tiếng tây ban nha, tất cả đều vì anh ấy, em yêu tất cả mọi thứ liên quan tới anh ấy, cho dù cả bí mật, và câu chuyện của anh, nó làm em đau lòng muốn chết, em vẫn muốn biết, tính yêu này khiến em lạc lối, trong đời người ta cần một tình yêu khiến mình lạc lối

anh khiến em nhìn những thứ em từng yêu không còn như truoc đây, em có đủ đề kháng để không say nắng trước ai. cho dù họ như thế nào

em vẫn gặp rất nhiều đàn ông, bất chấp dư luận xã hội, em không ổn định, chỉ có em mới biết , là em trước đến nay chỉ có một gã lang thang em yêu, đó là anh

khi nào em kết hôn, đó là một bất ngờ em chưa biết, không phải anh, chắc chắn không phải anh.

hqua em lại mơ thấy anh, em yêu một người và chọn ở bên cạnh họ chỉ vì cái tên facebook làm em nghĩ đó là một tài khoản khác của anh. hóa ra khôn phải, nhưng em lựa chọn ở lại bên cạnh họ, tất cae moiuj ngươi đều biết em đến thế giới này để tìm anh
trong dãy xếp hàng trên sân trường, người ta nhắc đến tên ah


Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

....sợ gì mà không sợ

Cơn bệnh bất chợt khi anh trở về nhà, may mà ở nhà có người chăm sóc, có người để kêu đau với, có người để vòi vĩnh, con muốn ăn cái này, muốn uống cái kia, đôi khi là con không muốn ăn cơm đâu

Chưa bao giờ anh trải qua cơn đau muốn chết đi kiểu này, lúc này tiền kiếm được bao nhiêu cũng trở nên vô nghĩa, danh hiệu thành tích gì cũng chẳng màng. anh muốn chết đi thật

Tự hỏi anh đã làm gì sai, anh làm việc 20h một ngày có gì sai, quên ăn quên uống, anh ngược đãi cơ thể và giờ là lúc nó biểu tình, nhắc nhở anh thay đổi, luyện tập đều đặn, đi ị đúng giờ, uống nước đủ, ăn nhiều rau.

Khi anh bệnh, anh chỉ thấy mình hoàn toàn yếu đuối và vô vọng. Anh sợ mình sẽ chết trẻ. Và nhiều nỗi sợ khác. Anh sợ những toan tính thường ngày sẽ làm anh mất đi con người phóng khoáng vô ưu anh từng là. Anh sợ những lợi ích nhỏ nhặt khiến anh phải hi sinh những người bạn tốt mà đáng lẽ anh sẽ có. Anh sợ cám dỗ trên đường đi có một lúc nào đó khiến anh mất kiểm soat bản thân, muốn thử "một lần này thôi" nhưng anh biết nhiều khi mình trượt dài trên con đường tội lỗi không còn đường quay lại. Anh đã từng cố gắng làm người tử tế, anh làm việc cực khổ với mức lương rẻ mạt. Tử tế có đảm bảo cho anh một cuộc sống bình yên với những gì anh muốn. Không đủ để mua quyển sách anh thích, để nấu một món ăn ngon, anh nhủ mình đã chọn sai rồi sao.
Người ta chỉ quý trọng sự trong sạch khi bản thân đã lỡ nhúng chàm, anh cũng là một người từng làm sai rồi biết quay lại, cũng là người từng xấu hổ vì đồng tiền lừa dối, cũng có lúc như sáng nay, tự hào cầm trên tay đồng tiền sạch do chính anh làm ra.
Và anh tin một lần nữa vào sự tử tế. Có đức mặc sức mà ăn, anh muốn tin vào thiên lương con người, anh muốn làm người tốt trước hết cho bản thân anh, để đôi mắt anh trong nhìn cuộc đời, nhìn bầu trời xanh hôm nay mà không phải cúi gằm xấu hổ. Khi anh nhìn người khác, hay người khác nhìn anh, họ luôn luôn biết những gì anh làm, những gì anh lựa chọn, hay anh hy sinh cho. Và anh đang trả giá cho lựa chọn của chính mình mỗi ngày, đều cố gắng diễn trọn vai
Để làm được điều này không phải là hi sinh của riêng mình anh, mà là nhờ cả tầm nhìn của leader, tụi anh gắn bó vì chia sẻ những giá trị chung, tụi anh có lí do để kết nối thành một team và giữ vũng giá trị đó, mỗi người đều phải hi sinh vì cái chung.
Anh đã từng bị đả kích rất lớn, anh đã kinh qua gian nan tuổi trẻ lạc lối, anh đã từng đau đớn và vấp ngã, mỗi bước đi tiến về phia trước đều tiềm tàng hiểm họa của thứ mới chưa biết. Nhưng anh vẫn tiếp tục, mỗi ngày mở mắt là anh tự hỏi hôm nay mình sẽ đối mặt với những gì, anh mặc đồng phục như chiến sĩ cầm súng ra trận, uh thì đằng nào cũng phải chết, chắc không phải hnay.
mẹ, từ lúc biết mình phải lớn lên đến giờ, ngày nào con cũng sợ hãi

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

liệu có ai yêu một đứa ngực lép như mình không nhỉ

mình dễ nhìn, cười tươi, thật thà, ham học hỏi, điên khùng, lập dị và hàng tá những lỗi lầm vô lý mắc phải trong đời

mình nghĩ mình sẽ đăng một cái ad tuyển người yêu trên diện rộng thế này: tuyển con trai, đàn ông không bị bóng pede từ 17 tới 41 tuổi, gương mặt dễ nhìn, nói tiếng Anh được, hay đi du lịch.

vậy thôi mà chắc cũng không được, liệu có ai yêu một đứa ngực lép như mình, đôi khi bạn bè cũng hay trêu chọc, kể cả ex cũ, người thân, hay than là nhìn mày chẳng giống đứa con gái gì cả. Mình cười lại uh thì tao là cái thằng mà.

ngực lép không phải là cái tội, tội là cái người cố tình làm ngực lép đó, hiện nay có hàng tá miracle bra để push up, mà mình ít khi sử dụng, cũng không có ý định đi bơm ngực

sống với tiêu chuẩn của bản thân, hoặc là chẳng thèm quan tâm lắm
ở đâu ra cái tieu chuẩn đẹp là phải 3 vòng chuẩn, da trắng , dáng ngon, vậy
mình không có cái nào trong số đó.

Mình, ngược lại muốn triệt tiêu tất cả đặc điểm giới tính
mình làm một người lập dị mà không hề cố tình, tự nhiên nó như vậy.

 mình có quyền hủy hoại bản thân, giống như tựa đề một quyển sách của Kim Yong Ha.
mình dang nắng không thèm che đậy, mình phơi sương gió, nhịn ăn không kể giờ giấc, mình nhốt mình vào thế giới riêng khi nào mình phải thế

Mình biết người đọc sặp nói gì rồi, nhiều người nói như vậy, uhm mình còn nhiều thứ điên lắm chưa kể hết được

I;m crazy and I know it

Có ai từng yêu mình chưa nhỉ, chắc chưa từng có một người nào. Một sự đơn độc không hề nhẹ

giải phóng khỏi ghen tuông

philip nói với mình him slept with a girl from Shanghai, yes, doesnt make sense if you go quite a short vacation for a long way if you just want to travel, not economic thingking. He went there to see a Chinese girl after met her at Srilanka.

ạ kỳ là, mình không hề thấy ghen tuông gì cả, chỉ thấy buồn buồn như nhìn một quả bóng bay lên trời, đẹp và buồn, đẹp và buồn.

quyết định yêu và rời bỏ một người luôn có sự ma sát do thay đổi, lúc mình với q cũng vậy, rồi yêu người kia một cách tự nhiên, rồi rời bỏ cũng như vậy. Hợp Tan, cái đó âu cũng lẽ thường. 3 từ đơn giản, nhưng phải đánh đổi bao nhiêu vật lộn khốn khó, bao nhiêu trận chiến để vượt qua bản ngã của chính mình, một cái cười đơn giản của bậc thánh nhân từ việc trải qua bao nhiêu giông bão mà thành.

Công việc ngày mai làm mình phải quay lại để nghiên cứu, học hành nợ môn, tiền nhà vẫn phải kiếm, ra gặp khách vẫn phải cười quên đi, xem công việc có thể giúp người ta vượt qua những gì, khi đã có mục tiêu để cháy hết mình, các ông bà ạ, mình lại mơ về mảnh đất của riêng mình, again, trong khu vườn có ban công và hoa.

Đời không yêu thì nhạt. Yêu đã dạy mình nhiều thứ, rằng mình cần phải chịu trách nhiệm trước mọi chuyện, không ai có khả năng vượt qua chuyện này thay mình, chịu đựng nỗi đau mình gây ra, thêm độc lập trong giải quyết vấn đề vì chỉ có mình mới giúp được mình, rằng bản thân mình đầy bất toàn và khi yêu mình hoàn toàn yếu đuối, nhưng mình luôn có can đảm để vượt qua, như lần này, khi đã gõ đến dòng chữ này, trái tim mình không còn loạn nhịp, tay mình không còn run rẩy, mình đã khóc một tí, trên đường đi tới lớp học , tự hỏi nỗi buồn này sinh ra từ đâu, mình cũng có thể ngủ với người khác cơ mà, tại sao anh ấy không được, thật vô lý, anh ấy có thể nhét his cock vô bất kì cái pussy nào. Tự hỏi tại sao mình fall in love vội vã như thế, hy sinh quá nhiều như thế.

Thôi thì, everything happened for a reason, nhờ có Phil mình đã vượt qua 3 tháng khốn khó nhất đời mình, một quãng lang bạt và không định hướng, không biết phải làm gì đi về đâu, mình được học về sex, có thể là good teacher, he is my teacher a bout sex, người tuyệt nhất trong vốn trải nghiệm ít ỏi của mình về lĩnh vực mới mẻ này.

Cest la vie, mình cám ơn nghề đã rèn luyện cho mình trở thành con người cứng cáp và dũng cảm hơn, biết đương đầu với mọi chuyện cẩn thận trong lời nói và hành động, và enjoy từng ngày trôi qua.

Mình có thể hát rất hay vào lúc này, mìn có thể viết nhiều về cảm nhận, nhìn vào nó, nhận biết nó, mình có thể tìm một người để ôm thật chặt, một người để kể lể, trách móc, tất cả giả thuyết đều trôi qua trong tâm trí, nhưng mình không làm gì cả, mình send tất cả tin nhắn rằng cảm ơn vì mọi thứ, cảm ơn vi đã đi qua đời mình

tất nhiên em phải hạnh phúc rồi, cho dù chuyện gì xảy ra. chắc chắn là thế. em thèm khát hạnh phúc bằng mọi giá, trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, always have a way to be happy, luôn có cách để hạnh phúc

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

bao giờ mình thành bậc thầy giao tiếp, tourguide professional với tourguide nghiệp dư phân biệt bằng cái gì

Có nhiều người mình buộc phải ghê gớm. Một số, buộc phải nhường nhịn, hoặc giả ngu, hoặc đập thẳng vào mặt để cảnh cáo.
Để giữ được mình đôi khi bản thân phải khéo léo như dòng nước, trong mọi mối quan hệ cũng vậy, sự tinh tế, nhạy cảm, "đọc bài" đối phương sẽ khiến ta lúc mềm dẻo được lúc mạnh mẽ được để mà đối mặt với đủ loại người.
Bộc trực quá cũng có cái dở, thẳng thắn quá có cái không hay, ngu ngơ quá thì hay thiệt thòi và hiền lành quá đôi khi lại bị bắt nạt.
Một trong những thứ quan trọng nhất chúng ta học được qua năm tháng chính là sự mềm dẻo này của nước trong một mối quan hệ. Chỉ là ta có để ý để học hay không mà thôi.
Học nó, không phải để chiến thắng một con người, mà lắm lúc, để hóa giải mọi nguy nan đến với bản thân, gìn giữ một mối quan hệ đáng trọng, đó mới là điều đáng để ghi nhớ.

 Ông có bao giờ nghĩ: thật ra cái gì là đích cho sự hiện hữu của mình?
- Để cứu được càng nhiều cái đẹp càng tốt. Hằng ngày có vô số cái đẹp chìm nghỉm dưới dòng sông Danube. Chẳng ai nhận thấy điều đó. Kẻ nhận thấy điều đó phải làm một cái gì để cứu cái đẹp. Cứu được càng nhiều cái đẹp càng tốt tùy sức y. Đó chính là vai trò của nghệ sĩ. Y là vệ sĩ của cái đẹp.
_Milorad Pavic, tác giả "Từ điển Khazar".

những việc mình đang làm là cũng để bảo vệ cái đẹp đấy chứ, đồng thời để nuôi sống bản thân, vì muốn bảo vệ cái đẹp, mình không thể nào yếu ớt được

chuyến đi thực tập tháng 2.2016

từ cửa sổ này, rất nhiều cảnh đẹp thu vào tầm mắt, this is my real Vietnam, chỉ muốn im lặng ngắm cảnh mà không muốn nói gì cả, tận hưởng từng scene trôi qua trước mắt, làng quê, nhà cửa cây cối, tất cả đang trôi qua, cũng như cuộc đời anh đang trôi qua

xe này đã trở nên thân thương, bạn đồng hành trở thành gia đình, người trở thành đồng nghiệp, người trở thành bạn thân, thầy giáo thành người đỡ đầu sự nghiệp, tưởng không có may mắn nào hơn, được làm việc với những người cùng chung giá trị, xem trọng một chữ tâm.

sau khi chia tay philip được vài tháng, hoang mang suốt tết, giờ đã đi trên con đường mình chọn, trên chuyến xe này ai cũng ấp ủ ước mơ về dự định tương lại, hy vọng ai cũng tìm thấy được những gì mình cần, cố gắng hết mình để thực hiện giấc mơ riêng

7 ngày miền trung trôi cái vèo, vậy mà sau này nhìn lại nhớ.

Cảm ơn cuộc đời đã tử tế với mình, những khách hàng mình gặp ai cũng hiền, tốt, không ai complain vì mình, nếu không mình sẽ giận năng lực kém cỏi, có người tip rất nhiều, họ đang giúp mình thực hiện ước mơ. luôn tâm niệm ai mang tiền lại cho mình đó là thượng đế, khách hàng là cha là mẹ, vậy mà thoắt cái đã 1 năm đeo thẻ.

mình đã có một nơi chốn đi về với ban công trồng hoa mình ao ước, có bằng lái xe, học thêm ngoại ngữ mới, làm bạn với tất cả khách hàng, cuộc sống phong phú rộng mở hơn.

Cuộc đời, yêu bạn rất nhiều.

có bệnh khổ quá :))

dạo này bị gì ấy
ngồi nhìn đống lửa cũng lên cơn thèm hôn kinh khủng, đọc một cuốn sách cực hay về cà phê lại làm cho anh muốn làm tình. Nhẽ anh đói sex quá rồi. Âu cũng là số phận. Ham muốn càng nhiều thì càng khổ
ai đó đã nói với anh , thông minh chính là sự tiết chế. Người ta thấy được trình độ văn minh của một xã hội qua khả năng tự giới hạn của nó Cornelius Castoriadis , nhà kinh tế học kiêm triết gia người Pháp đã viết cách đây hàng chục năm. Nhớ đến xu hướng và tinh thần xả bỏ của đạo Phật mà xem.

Philip thật tàn nhẫn, gây nghiện cho anh rồi xa bay thế này. Anh thì không bao giờ là một đứa con gái dễ dãi, anh không fuck với bất cứ ai để vui vẻ trong chốc lát vì anh biết muộn phiền và hệ lụy chỉ đến sau đó, quan điểm Nho giáo và Khổng cmn Tử sẽ dằn vặt anh, rằng anh không được thế lọ thế chai. Con người Phương Tây và gốc rễ phương Đông sẽ gây chiến tranh, uýnh nhau trong anh. Một bên nói rằng ask for it, phải nói lên cái mình muốn, một bên blah blah blah ều, ham muốn đó là xxauuuu, chẳng có đứa con gái nào lại ham muốn cái đó cả. Vấn đề là, anh liệu có phải con gái không, một kẻ sinh ra nhầm chỗ ? Thượng đế có lẽ đã nhầm lẫn trong việc chọn nơi anh sinh ra. Đôi khi anh nói chuyện khá bựa và bệnh, xin hãy thông cảm cho anh, anh chỉ sống đúng với bệnh đa nhân cách của anh thôi. Lúc thế này thế kia, comme ci comma ca, tu sais, filles. you know con gái mà. Anh cũng không chắc là anh hiểu chính anh, nhưng anh chấp nhận nó, như nó là, với tất cả bệnh tật nó mang theo kể cả khiếm khuyết về tâm hồn hay bệnh mù phương hướng và có vấn đề giao tiếp.

giống như khi anh gồng mình chịu đau khi bị bệnh, cố gắng thức dậy để đi làm, sự khó chịu này cũng là một phần trong cuộc sống để rèn luyện tâm tính để anh nhìn rõ sự ham muốn của bản thân, và đồng cảm mọi việc trước các động cơ gây ra vì hoormon.

anh nghĩ ham muốn sex chính là cách anh biểu lộ yêu thương đối với cuộc sống, cũng như thủ dâm là cách anh make love to myself, ai cũng được sinh ra với phần đó trong cơ thể ít hay nhiều tùy giai đoạn, chỉ là, anh một kiểu nghệ sĩ dễ fall in love với tất cả mọi thứ, dễ ham muốn, ham muốn sách rất gần với ham muốn tri thức tuy nhiên, mọi ham muốn đều gây ra phiền não.

cái gì cũng nguy hiểm , cho dù coffee hay love hay công việc, và anh phải học cách deal với nó để move on, get balance như học cách đi trên dây, keep it on, tiến về phía trước, step by step, cứ thế.

Còn khi nào ngã thì cứ ngã thôi.

people in dalat, những câu chuyện để khi nào mình kể

that i met
8 năm ở Dalat và để nó đồng hóa, từ một đứa nhà quê trở thành tourguide tìm hiểu và yêu mến dalat, thành phố cứ dần nhỏ đi, và thêm gắn bó bởi những người tôi gặp
humans in dalat
gặp gỡ, lắng nghe và đồng cảm với câu chuyện của họ, chưa hề hỏi sự cho phép để kể lại, tôi viết để lưu trữ kí ức cho mình
1. Dave, người kể chuyện lịch sử Vietnam qua cái nhìn một cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh Vietnam năm 75, một cái nhìn từ bên ngoài vào và những kiến thức thách thức kiểm duyệt có thể là một cú sốc cho những người bị nhồi sọ bởi chế độ, sự thật có sức mạnh không gì ngăn cản được và ánh sáng của nó có thể đảo lộn hệ ý thức up sign down, gây shock niềm tin của một não trạng đã được nuôi dạy bởi dối trá quá lâu. Một lần nữa, tầm quan trọng của ngoại ngữ vì đã thật may mắn để gặp con người này, không có nhiều người được nghe, câu chuyện của ông , mà mình đã ghi âm suốt 5 tiếng, chắt lọc, viết scipt, research. rewrite, và share với các bạn
 Những tourguide kì cựu nói với mình tụi em quá sơm để nói về lịch sử. thật ra phải để ý môi trường mình đang sống vốn không dung nạp những thứ khác biệt và có khả năng dập tắt sáng tạo, loại thải mọi hệ tư tưởng ngoại lai.
Thế những đứa trẻ 6-10 tuổi viết về obama và trump thì sao. được khuyến khích bày tỏ chính kiến riêng và đề cao cái tôi cá nhân, phát triển tư duy độc lập. xem cách người do thái được nuôi dạy và nền giáo dục nhật bản đi. Nhưng nói với Dave thì ok
" youre Vietnamese but know nothing about your national history" and bầu cử is a joke !
ông nhắc tới Đảng CỘng sản, ngô đình diệm, việt nam cộng hòa, toàn những từ bị kiểm duyệt, bằng tiếng Việt phát âm chính xác, một người sống ở Vietnam 40 năm đủ để hiểu văn hóa lịch sử, ông kể chuyện bằng 40 năm trải nghiệm, kể bằng cả tháng năm cuộc đời mình mà không người trẻ nào có thể nói được.

DCS ba từ hầu hết thế hệ mình không dám gọi tên, đối với mình gắn liền với nỗi khiếp sợ, biết sao được, bằng bố ráp bắt bớ, bằng thất nghiệp chụp mũ,phá hoại, đủ thứ giết chóc mà chế độ đã làm. Giống như trong truyện Harry Potter, người ta sợ hãi khi nhắc đến Voldermort, chế độ cai trị người bằng sự sợ hãi để hút máu người dân, mà việc nhỏ nhoi là nhắc đến nó, là bước đầu để vượt qua khỏi nỗi sợ hãi, họ có thể đàn áp hàng trăm người, quản lí hồ sơ hàng triệu người bằng phần mềm gián điệp, tường lửa để theo dõi, nhưng không thể ngăn cấm hàng triệu người suy nghĩ, hàng chục triệu người thức tỉnh trước sự thật. Họ sợ ánh sáng của sự thật, tiến trình dân chủ là một tiến trình hiển nhiên. Tụi mình sẵn sàng cống hiến, làm tốt phần việc của mình để thúc đẩy quá trình đó diễn ra thông qua con đường hòa bình, dân tộc mình đã chịu quá nhiều thương đau rồi, mỗi người một việc nhỏ, bằng cách làm cuộc sống của mình tốt hơn, hoàn thiện mình tốt hơn, đó là kiểu mình muốn lựa chọn

2/ dịch giả dương tường và những cuốn sách dịch bị kiểm duyệt
3/ nhà cỏ và nhà chuột, những dự án cá nhân tạo sự thay đổi
4/ như thế nào người đàn ông nước ngoài nên hay không lấy phụ nữ Vietnam
5/ bày tỏ quan điểm về việc hợp thức hóa công nghiệp tình dục ở Vietnam
6/ tốc độ phẳng hơn và cân phải thay đổi cái gì ở cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức
7/ bùi chát và mở miệng và cứ nguyễn, ai cho tôi nói sự thật, ai bảo anh làm người tử tê
8/ nhóm trẻ khởi nghiệp, và doanh nghiệp tư nhân góp phần thay đổi tiến trình dân chủ ntn
9/những yếu tố góp phần tạo ra sự thay đổi diễn ra nhanh hơn
10/ những doanh nghiệp do người nước ngoài thành lập
11/ Bob Sauler và bài học ukelele my great teacher musician
12/ Daniel và món pizza ngon nhất dalat
13/ curtis king and escape bar
14/ eric vo quang một thời vàng son
15/ sự thật trần lệ xuân có giống như bài thuyết trình ở trung tâm  lưu trữ quốc gia IV
16/ sự thật về câu chuyện langbiang và văn hóa dân tộc ít người
17/ người chăm và lịch sử không kiểm duyệt từ góc nhìn bên thua cuộc
18/ dấu vết bôi xóa chế độ cũ, vietnam cộng hòa thực sự là gì, thiếu sinh quân và hướng đạo trước 75
19/ngô đình diệm thích quảng đức
20/ du lịch nông nghiệp công nghệ cao trên thế giới
22. mình góp gì để giữ lại mảng xanh và làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn
23/ làm người tử tế khó như thế nào, tiền tip và những câu chuyện khác
24. cafe ở là việt, nếu không cẩn thận có thẻ yêu tất cả mọi thứ
văn minh chính là sự tiết chế
25/ công nghiệp tiêu dùng ảnh hưởng của nó
26. bảo tồn văn hóa dân tộc ít người
practice makes perfect

Én phiêu du

MỘT NĂM RƯỠI THAM GIA HƯỚNG ĐẠO
           Không đếm nổi những ngày cắm trại ngủ qua đêm outdoor được bao nhiêu lần nữa. Tối qua ngủ ngon chưa từng thấy, giá lạnh không còn là vấn đề nữa, không còn bị đánh thức vì tiếng muỗi vo ve. Cảm giác chân tay nặng nề, chìm vào trong giấc ngủ không mộng mị, yên ấm như trong nhà mình. Vì ngoài kia là tiếng gió đêm thổi qua lá thông xao xác, vì mùi củi cháy thơm, vì tay bóc vỏ khoai nướng còn vương mùi khói, vì không khí trong lành, vì ngoài kia có người canh gác. Mới ngày nào còn thức cả đêm vì sương thấm ướt lều, vì mặc không đủ ấm, vì muỗi cắn sưng vù tay, những ngày ấy đã qua để thích nghi với cuộc sống ngoài trời, giống như sống một cuộc đời khác.
Hướng Đạo là một cuộc đời khác.
Người ta cần sống nhiều cuộc đời trong cuộc đời mình.

         MÌNH ĐÃ CÓ TÊN RỪNG
Tên rừng là một tập tục của Hướng đạo, bao gồm tên một con thú trong rừng và từ ngữ miêu tả đặc tính nổi bật.
Lúc đầu chẳng có gì hứng thú với trò này. Trước đó một ngày mình vẫn còn nghi ngờ. Xem xét lại những tên rừng hồi xưa, mình thấy có nhiều tên rừng độc lạ, thể hiện sự sáng tạo trong ngôn ngữ như tr Hà Dzũng Thiên Nga Tạo Tác, Gấu Hì, Đại Thử Thành Thật, Bò Lém, Sói Trầm Lặng, Sơn Ca Mùa Đông, Hải Điếu Lý luận...những cái tên không đụng hàng và có những câu chuyện liên quan gắn liền với đặc tính và ngoại hình của người đó.
Mình rất ghét bị áp đặt, còn những người kia, họ biết gì về mình ? Họ có biết những gì mình đang làm, những gì mình hy sinh, và đã trải qua không ? Họ có quyền gì đặt một cái tên mới sẽ gắn liền với cuộc đời hướng đạo, mình còn không nhớ tên được hơn 5 người trong số 30 người ở hội đồng rừng hôm đó. Mình sẽ từ chối ngay những tên nữ tính và tầm thường dễ dãi, cứ con gái là phải đặt Thiên Nga hay sao, mình không thích tên nữ tính, mình thích Gấu Panda biểu tượng wwf xăm trên cổ tay, hoặc Ngựa hoang dã, hoặc Chim tự do.
Tưởng tượng người ta đưa ra một cái tên rồi mình nói không thích tên đó. May sao, ai đó đã gọi mình là Én Phiêu Du. Nhớ lại những chuyến đi rong ruổi phiêu lưu trải nghiệm đã qua thấy sao mà Ok.
Giống  như đối với một số người, mình sẽ đội một cái mũ đình kiến khác nhau, vì hình ảnh của mình phản ánh ấn tượng thế nào trong con mắt họ. Đối với cha mẹ mình là một đứa con khó thuần hóa lúc nào cũng muốn vượt rào thoát khỏi vòng tay gia đình, với bạn bè mình là một đứa dở dở ương ương kì quái, đối với ex thì mình lại yếu đuối tâm tính thất thường,
Theo truyền thuyết kể lại, nếu một người chấp nhận cái tên mới mà cộng đồng dành cho mình, nghĩa là tự nguyện chịu ảnh hưởng của cộng đồng đó với mình, trong chừng mực cho phép của bản thân. Giống như trong đạo Phật, họ có pháp danh, trong Công Giáo có tên Thánh, Hướng Đạo có tên rừng, bán hàng đa cấp có danh hiệu...
   Én, female vừa male, unisex, không quá phong trần bụi bặm, không quá ngoan hiền rập khuôn. Chịu.
Mình đang tập bay. Cởi bỏ gánh nặng, làm điều tử tế, rèn luyện bản thân, cố gắng vượt qua giới hạn. trước mắt mình, những con đường còn dài, những chân trời thẳng tắp. rồi không thiếu khốn khó thử thách. Mình cứ bay đi thôi, vì sinh ra với đôi cánh và tâm hồn tự do, mình thuộc về bầu trời và sinh ra để được bay, khám phá chân trời mới, dang đôi cánh theo cơn gió thiên di, bay trong gió bão, trong bình minh, qua cánh rừng, qua cánh đồng , nhìn thế giới thật đẹp thật to lớn rồi mình trở về rừng.
          KHI MÌNH NẮM TAY NHAU THÀNH MỘT VÒNG TRÒN.
Mình không thể đi sinh hoạt mỗi chủ nhật, mình không trông coi bầy đàn như một số người kì vọng, mình không giữ liên lạc với mọi người trong hướng đạo thường xuyên, lúc xa lúc gần. Mình không thuộc những bài hát hướng đạo, mình không biết nhiều về kĩ năng.
Nhưng có những mối liên kết đã hình thành trong 2 năm qua. Khi mình nắm tay thành một vòng tròn, mình đã bỏ qua những hiềm khích cá nhân, mình có thể gạt ra cảm xúc tiêu cực từng có để tiếp sức cho người khác, mình muốn đóng góp, mình muốn vòng tròn mạnh hơn thì mỗi cá nhân cũng phải mạnh, mình muốn có một buổi hội trại thành công tốt đẹp.
Sau 2 năm, mình đã cân bằng mọi thứ một cách tự nhiên, giống như hai người bạn thân, cho nhau tự do và có mặt khi cần. Mình tin người này và When you need help, I'll be there, You can count on me. Mình cần vượt qua trắc trở trong cuộc sống riêng một mình và cần đi uống cà phê một mình. Mình cần thỉnh thoảng có bạn đi cắm trại 2,3 tháng một lần, rồi ai trở về công việc người nấy, chia sẻ sở thích chung, giá trị và mối quan tâm chung.
Đêm vừa rồi tụi mình nói với nhau về chính trị. Lâu nay không nói không có nghĩa là không quan tâm. Chính trị ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống, kinh tế văn hóa xã hội giáo dục y tế. Hướng Đạo không là ngoại lệ. Khi đọc một bài viết ad của Human in New York viết khi Donald Trump mới đắc cử, Mình nghĩ đến câu nói của anh Cứ Nguyễn, anh Tiêu Quốc Đạt : KHi ta yêu một điều gì đó tận cùng, ta không thể không quan tâm đến chính trị. ngay cả tổ chức phi chính phủ. minh chứng là những nghệ sĩ bị chụp mũ phản động. Mọi con đường lên núi đều có một điểm chung là đỉnh núi. khi đã chín muồi về kiến thức trải nghiệm vốn sống, bạn không thể không biết về cái bầu không khí mình đang sống trong nó là như thế nào.
Mình ngạc nhiên khi các bạn trẻ hưởng ứng, chứng tỏ các bạn biết, và qua đó tụi mình chia sẻ giá trị chung, cũng từng hỏi câu hỏi mình đã hỏi, cũng những băn khoăn trăn trở, tại sao mình đi HĐ chơi nghiệp dư hay sao,  cũng đặt Hướng Đạo trong thế giới phẳng, khi nào nó được công nhận và được tự do phát triển, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của chế độ, khi đó mình mới có những trưởng giỏi, được trả lương, chuyên nghiệp như bên nước bạn.



Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

mọi chuyện chỉ rắc rối khi em bắt đầu yêu anh, nếu không, anh đi đâu làm gì gặp ai, em đều không quan tâm.

"Hey, I know, I know. Girls are considered crazy if they don't sit around drooling over guys and trying to turn them on by wearing tight skirts and miracle bras. Frankly, I don't like being pretty because it keeps people from trying to get to know me. I think it's sick to turn on guys just so I can feel good. Besides, I don't want some horny guy who just likes my body. Call me weird if you want, but I'm totally happy to have no guys in my life right now".
Mike Yaconelli - 「Devotion ― A raw-truth journal on following Jesus」

vẫn biết nó chỉ là hoormon thôi hà ạ, cảm giác đê mê khoái lạc đó không tồn tại lâu, nhưng vẫn sân si dục vọng như thèm khát một món ăn ngon. Có những ngày tỉnh táo để viết ra những dòng trên kia, yên ổn khi một mình, những ngày ấy không nhiều. cuộc đời anh có những tháng ngày lạc lối như bị phân mảnh, cho dù vẫn đang trên lộ trình đi đến, ước mơ của anh là gì, sống đúng với giá trị của mình, giá trị của anh là gì, nếu anh phải vì tiền mà không ngại làm bất cứ điều gì.
những người yếu đuối nên mới cần một người để support, nếu mạnh mẽ, họ đã đứng một mình. Rốt cuộc mình đang mạnh mẽ hay đang yếu đuối ./.

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

yêu một thằng tây thì có lợi gì ? enough backpacker in my life. One is enough.

tình yêu thì sao lại so đo lợi hại, mà tại vì một bộ máy không chạy được thì gỡ ra bán phế liệu cho đỡ tủi, để thì chật nhà, còn phải dọn dẹp mua đồ mới, yêu người mới, để xem kết thúc cuộc tình này thì mình thu lợi nhuận ròng thế nào.

Mình phải trả giá bằng trái tim của mình, cái giá đắt nhất và rất cần thiết để học, là cảm xúc, chính vì có cảm xúc nên mới nhớ lâu, mới học được bài học.

Bài học về :
_ quan sát văn hóa của người nước ngoài, cách họ tư duy trong mọi tình huống, cách họ đi  du lịch, cách họ tân dụng công nghệ, học tập, chi trả, nghĩ về người Việt, kết bạn..vv...
_ có thầy dạy giao tiếp ngay bên cạnh, sửa chữa từng lỗi phát âm, và hội thoại sống động ngoài đời sống, bạn có thể sáng tạo trong nhiều tình huống, ngoại ngữ là một ngôn ngữ chết khi nó không được sử dụng, the point is you have to talk, và đó là cách tiến bộ nhanh nhất. Thay vì thuê giáo viên nước ngoài nói chuyện 5$/ hour, tính thời gian ở bên anh ấy 8h/ngày là mình tiết kiệm đến 40$ ngày, quá đã, sau 3 tháng mình mất luôn phản xạ nói tiếng việt, mình hiểu anh ấy dễ hơn, khi nói với nhau về nhiều chuyện, mở rộng vốn từ thường ngày lẫn lúc chia sẻ về mối quan tâm cả hai.
_ có kinh nghiệm về sex, hiểu một người, có thêm một người bạn thân, học hỏi về yêu đương coi thử tụi Tây yêu nhau như thế nào, phân công nhiệm vụ và bình đẳng giới ra sao, đúng là không có giáo trình nào hoàn hảo hơn việc ra ngoài đời sống và trực tiếp thực hành, đặc biệt với một người tốt và giỏi về skills lẫn kinh nghiệm như Philip
_ được bao cả ăn ở, tùy theo, thỉnh thoảng cũng phải trả tiền, share hoặc mang lại lợi ích tương tự, để có sự chia sẻ và tôn trọng, điều này cực kì quan trọng, không nói dối không lừa gạt, thành thật yêu thương và chân thật với cảm xúc mong muốn của bản thân.
_ mở rộng vòng tròn quan hệ, biết thêm về thế giới của một expat ra sao, có thể thấy ra nước ngoài sống không còn là ghê gớm đáng sợ như mình tưởng, một khi được trang bị đủ kiến thức kĩ năng, văn minh và lịch sự, là một công dân toàn cầu, mình không còn bi giới hạn về mặt địa lý, và kiến thức có thể mở rộng ra phong phú về kinh nghiệm sống cho cả hai, yêu đương là một cơ hội để exchange văn hóa một cách sâu sắc nhiều mặt.
_tạo động lực để trở nên tốt hơn. Ý thức được quyền của bản thân, hiều hơn vê chính mình, vạch ra con đường cần đi để có mọi thứ mình muốn, để hoàn thiện ngôn ngữ, be a global centizen, trở thành một đứa con gái mọi người muốn ở gần. inspire người khác qua những gì mình làm được

Yêu một người nước ngoài cũng là một kinh nghiệm để thử thách bản thân, vượt qua barrier ngôn ngữ và văn hóa. Khi mình adapt mức độ càng cao, họ càng yêu mình, chứng tỏ là mình được công nhận ở thang bậc giá trị ngang bằng. Nghĩ như vậy đi, mình sẽ không mất gì cả, tất cả thời gian công sức bỏ ra để yêu, trân trọng vì đã yêu, kể cả khiếm khuyết của bản thân, tất cả cảm xúc của mình đều là thật, chưa từng có một rung động nào từng xảy ra với mình giống như với Philip.

Càng yêu nhiều người thì sẽ càng có thêm nhiều kinh nghiệm, và yên tâm đi, mình chỉ có the trở nên cuốn hút hơn qua từng giai đoạn, lựa chọn người cẩn thận để yêu, nhìn sự việc tích cực hơn là xem mình như một nạn nhân bị ruồng bỏ.

Những điểm tích cực của Philip :
_ người lai, có sự pha trộn của văn hóa đông tây, nên không quá khó để hòa nhập, đi du lịch nhiều, thời gian biểu flexible, có cùng giá trị cốt lõi, yêu thích từ thiện, nhạy cảm, hiểu biết, quan tâm, thông minh, tử tế. có vốn sống. tuổi 30 ham học hỏi, được mọi người yêu quý, đẹp trai, sạch sẽ thích nấu ăn
Những điểm hà không thích:
vagabond, nghèo, ít tiền, sống bờ bụi, vẫn còn nhiều dấu hiệu của bần nông, không phải là tầng lớp cao quý gì, giống hippi hơn, vẫn còn cay đắng vì chuyện cũ, thường xuyên nhắc tới ex wife, quá nhiều con gái theo, mà philip không có một thông điệp rõ ràng để khẳng định chủ quyền của Hà, làm hà nhiều lúc đọc inbox suýt thổ huyết vì ghen tuông, không muốn có mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc, thực ra hà cũng sợ cưới hỏi luôn

Warning :

yêu tỉnh táo, đừng trông chờ vào một tình yêu cổ tích vì đây là cuộc sống tàn nhẫn và con gái lại là chúa tưởng tượng, dù là trai tây hay ta, yếu đuối thì chết kiểu nào cũng là chết, còn những kẻ mạnh mẽ hơn sẽ đứng dậy và bước tiếp trên con đường tìm kiếm giá trị mình cần, đừng phung phí cảm xúc cho những gì không xứng đáng. Việc chọn người để yêu vô cùng quan trọng, mình đã để mặc cho trái tim quyết định, hình như cũng không lầm, thực ra cuộc sống có những run rủi lạ lùng, và mình cũng chẳng mất gì cả.
tây thì cũng có nhiều loại, cũng dối trá trộm cắp nghiện hút ở dơ và easy sex, tốt nhất đừng yêu backpacker, yêu những đứa lớn tuổi chút, có nghề nghiệp đàng hoàng, vui tính, openmind. Tệ nhất là những đứa muốn fuck free rồi đi, không nên dễ dàng với tụi này.
tuy nhiên, trải tránh xa những fuckboy thế này, mình rủi thay đã gặp một đứa trong cuộc đời của mình, cầu cho thiên lôi nhìn ngó thằng đó :
http://thoughtcatalog.com/melanie-berliet/2016/04/27-hilarious-ways-to-explain-exactly-what-a-fuckboy-is/?utm_content=buffer0e349&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
mục tiêu là trở thành người phụ nữ alpha
http://thoughtcatalog.com/marisa-donnelly/2016/04/please-be-this-kind-of-woman/?utm_content=buffer4bd3f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

nếu chuyện tình không có một kết cục rõ ràng, it's Ok, keep move on :http://thoughtcatalog.com/olivia-vigneault/2016/04/he-didnt-love-me-but-im-thankful-for-that/?utm_content=buffer11e9c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

ngừng mơ tưởng

i wonder hhow many tears i have to hold on. how many hurt i have to pass by. how many struggles i have to face, to get what i want? but now what i really want? i even don't know. I just want to know how to control the stream of feeling pouring down on me, its killing me. It's enough vagabond in my life, one is enough, i want a bussiness man with English speaker. ngôn ngữ chỉ là thứ gây hiểu lầm khi mình không có đủ về trải nghiệm về đa văn hóa, mình chưa từng yêu một người nước ngoài, nhất là một gã lông bông nghiện thuốc, nhất là về định kiến tốt xấu, nhất là về ảo tưởng khi yêu và con gái là chúa tưởng tượng. Sẽ không có đám cưới trong mơ đâu, vì you not worth it, not yet

mình sẽ nghĩ về mình tự tin, cười nói, duyên dáng thu hút đáng yêu chừng mực, ừ thì.
coi tv show mà vẫn còn phải coi sub, chưa phân biệt được giọng texas với giọng miền tây, giọng úc với giọng mỹ,nghe là biết đến từ pháp hay holland hay thụy sĩ, chưa bắt chước giọng iceland thì còn chưa đâu

đường còn dài và xa lắm cơ
quora, couseta, freelance, paypal
kiếm tiền, kiếm tiền
https://drive.google.com/file/d/0BybWA2KeCCKlNU5QWVB4YU94QXc/view?usp=docslist_api
khi nào mình mới có thể chơi một bài trọn vẹn, khi nào mình có thể chơi một thứ piano tuyệt đẹp

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Mình đã từng yêu

Có vài điều kì diệu đã xảy ra trong chuyến đi đó.

Một hành trình vô định, những con đường trải dài và thẳng tắp, không có kế hoạch, tụi mình thích thì đi, thích thì dừng, ăn đâu cũng được, hít thở no nê khí trời và ánh nắng ấm áp miền duyên hải
Chẳng ai nghĩ tới chuyện chụp hình, quá sức enjoy mọi thứ ,sợ lỡ mất từng khoảnh khắc đang trôi qua, thời gian đếm ngược càng khiến tụi mình níu tay nhau chặt hơn. Lúc này Phil vừa mới khỏi bệnh sau cơn sốt tối qua ở Bãi Dài resort, dự định chạy tới mũi Ninh Phong bằng chuyến phà 12 giờ trưa ở làng Vạn Giã nhưng không kịp, tụi mình deal với một ngư dân ra đảo bằng thuyền cá, đảo nào cũng được miễn là nước sạch, tụi mình muốn đi ngắm san hô. Làng ở đây rất hiền, chủ yếu là nhà nhỏ, con người thân thiện chất phát như bất kì một làng quê nào khác miền biển, và chưa có bất kì dịch vụ nào, dân làng nghe tụi mình nói ý định thuê thuyền ra đảo chơi nghe chừng rất lạ lẫm, thoạt đầu ai cũng từ chối, mình thuyết phục mãi lát sau ông chủ thuyền chở đến một đảo nhỏ có cát trắng trải dài, lúc này thủy triều đang lên chiếm dần bãi cát, khung cảnh tuyệt đẹp như trong một scene trong phim 3 Idiots, một vệt trắng dài cắt đôi màu xanh bầu trời và đại dương, mà sau này mình mới biết nó chính là Điệp Sơn - con đường trên biển - nổi tiếng. Một chuyến đi không được kể lại bằng những bức ảnh đẹp chụp bằng máy xịn, chỉnh lightroom, không phải dành cho người ngoài nhìn vào để nhận xét đúng sai, chỉ có tụi mình mới biết mình đã từng hạnh phúc ra sao

Lần đầu tiên mình có thể bơi cao hơn mực nước biển 1m5 nhờ có Phil bên cạnh, tụi mình cùng bơi tới trại nuôi cá ở gần đó, một ngôi nhà nhỏ lênh đênh giữa biển khơi, kì lạ là cảm giác bình yên bên anh ấy, mình thấy an tâm không còn sợ hãi, rồi mình nhận ra biển xanh bao la và diệu kì như nào, dưới biển mở ra một thế giới mình chưa biết, có những sinh vật tuyệt đẹp như phil đang bơi bên cạnh mình đây, thầm cảm ơn những ngày đang sống, những ngày đã từng ra hồ Phù Đổng học bơi đến mức đổ bệnh cả nửa tháng. Nếu không có anh ấy, mình sẽ không bao giờ tới được đây, mình không còn muốn đi một mình nữa, cảnh đẹp để làm gì nếu thiếu một người yêu thương cùng chia sẻ. Người ấy giúp đỡ bạn, nhìn bạn lớn lên, bên cạnh bạn lúc khó ở, lúc bạn sợ hãi và yếu đuối, và chứng kiến bạn chiến thắng nỗi sợ đó." I know you stronger than you think" " I just feel safe because you're there " Tụi mình bước đi trên bờ biển, massage cát, đi vòng quanh đảo bằng miếng xốp và mang dép nhặt được, mỗi bên một chiếc khác nhau, nhặt đủ thứ trôi dạt từ đất liền từ vỏ ốc tới bút chì, bao cao su còn nguyên tới chai lọ đủ kiểu, vừa đi vừa nói chuyện nhảm nhí kiểu như mình lên đây dựng một cái lều để ở thì sao.

Đọc trộm nhật kí của bạn ấy về chuyến đi này, bạn viết như có một cái gì sống lại, cảm giác từng giống như bạn với Thảo, vợ cũ, đã từng có. Mình ghét bị so sánh, nhưng ít nhất, bạn ấy hạnh phúc, yêu đời và không hối hận vì tất cả những gì đã trải qua, mình cũng vậy.

Một năm sau nhìn lại mới nhận ra, lúc này , mình cũng đã rất hạnh phúc, hạnh phúc biểu lộ trong gương mặt, trong ánh nhìn rạng ngời mà những người thân mình có thể nhìn ra được trong những bức ảnh như lúc này, thậm chí sau khi xem lại mình vẫn thấy hạnh phúc tỏa ra từ đây, anh chị mình bảo mình suốt ngày về nhà cứ lầm lầm lì lì, chưa bao giờ thấy mình cười tươi như thế.

Sau này do công việc, mình vẫn tiếp tục gặp những người nước ngoài, những người nói tiếng Anh từ nhiều nơi trên bản đồ, có nhiều người giàu có và thú vị, nhưng không còn một crossbreed guy mắt nâu nào nữa, không có một chàng trai nào cùng mình đi hitchhike và cắm trại bên bờ biển, không còn ai thích chơi ukelele và hát một bài duy nhất của Bob Marley, waiting in vain.

Thời điểm mình thực sự rung động trong đời, thực ra rất hiếm khi, có thể làm điều điên rồ mọi lúc, ngày mai là một bất ngờ không thể đoán trước, và dũng cảm, và tự ti, và xấu hổ, mạo hiểm tất cả mọi thứ mình có để ở bên anh ấy, tiếc là, mình chẳng có gì nhiều.
Mình đã từng yêu bất chấp hiện tại quá khứ tương lai. Mình đã từng yêu, vấp ngã, sai lầm như rất nhiều người đã làm, thật may, hay thật không may, mình làm điều đó với Phil, có một tâm hồn hoang dã hippi ,thành thực, trong sáng, mạnh mẽ, tử tế. Tâm hồn bay cao bị đốt nóng và vỡ tung khi va chạm với thực tế khắc nghiệt, mình trở lại là mình, lo áo cơm, lo cuộc sống, phil vẫn tự do như thế, bây giờ đã trên một chặng đường rong ruổi mới, một địa điểm khác, có thể gặp cô gái nào đó khác.

Mình có thể gặp rất nhiều người trên website hẹn hò trực tuyến, bạn mới , khách hàng, người lạ, người quen. Có đôi khi kí ức của Phil nhiều lúc trở lại, nó làm mình run rẩy vì nhận ra mình đã từng yêu và không còn muốn yêu lại, tât cả rồi sẽ kết thúc trong tổn thương như vậy, mình nói với Lafore không còn ai tốt như anh ấy, không còn ai ôm mình trong những ngày mưa, không còn ai nói cho mình nghe về nhân chủng học về  nguồn gốc loài người, không còn ai có thể cười nhạo mình khi mình mặc cái áo Cosangeles  và kiểu chào shaka có thể làm trái tim mình tan chảy thêm một lần nữa.