Trang

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

cải thiện tình hình

có những chuyện ai cũng biết, nhưng giải pháp là gì ?


bài viết của nhà văn Nguyên Ngọc
Rừng mất, khô hạn là đương nhiên
câu trả lời cho bài trước đã có
Liêm chính trong kinh doanh, ai cho lương thiện
giải pháp ở đây
what's wrong with our food system
how we can eat our landscape
chúng tôi cứ bắt tay vào việc

update tình hình :
_ anh đã tìm lại được ví của mình, đúng là ở hiền gặp lành, 3 tour trong 3 ngày liền, trong đó tour coffee anh rất thích, được trực tiếp làm ra ly cafe của mình từ lúc nó còn là hạt cafe trên cây đúng là một trải nghiệm hay ho
_PR tour trên các web du lịch
_ bổ sung kiến thức về các điểm khác, Anh Việt, đăng ký học thêm tiếng khác, học lại aikido
_ gọi thầy Quý xong bài thực tế
_ dạy tiếng Anh 2 lần/ tuần/ 150k/h
_ tối qua nói chuyện với chị chủ nhà vườn về ý định giấc mơ của mình đem rượu phúc bồn tử ra ngoài thế giới
_ lại bắt thêm nhiều mối lan quyên mới, biết thêm nhiều người chia sẻ cùng giá trị, lúc nào cũng nhắc mình làm người tử tế
_ research pr một bài hoàn chỉnh về tour nhà vườn và cafe
_ thứ 7 này đi teambuiding, ghi chép
_ ngày 4 đi tour 2 người nhật

GIẢI PHÁP : đang suy nghĩ
- cá nhân: tìm hiểu biết về thực phẩm mình ăn, sử sụng thực phẩm địa phương, tự trồng thực phẩm cho mình và gia đình sử dụng
- tour của mình mang sứ mạng đem lại kiến thức về thực phẩm sạch an toàn công nghệ cao cho mọi người ( tìm hiểu thêm công nghệ mới trên thế giới)
- càng tìm hiểu sâu hơn càng thích thú và muốn đem lại cho mọi người các kênh thực phẩm sạch mình biết, và dẫn mọi người đi xem tận nơi nếu có nhu cầu biết các thực phẩm mình ăn hàng ngày được làm như thế nào
- trồng cây thay vì làm tượng đài, trồng cây thay vì đóng thuế thu nhập cá nhân, những nhà doanh nghiệp có mức độ ảnh hưởng nhất định trong xã hội, tự tay trồng cây thì họ sẽ ra sức bảo vệ nó
- bỏ đập thủy điện, thay bằng sức gió và năng lượng mặt trời
- dẹp luôn cái chợ kim biên, xử phạt tử hình đối với kẻ buôn bán thực phẩm bẩn
- nuclear chết mẹ bọn quan tham hối lộ tiếp tay cho bọn chúng
- đầu tư cho các dự án bảo tồn, văn hóa, môi trường, "giao rừng cho buôn làng"
- giáo dục tuyên truyền xã hội thay vì ngưỡng mộ ngôi sao chuyển sang nhà hoạt động môi trường
------------------
hôm qua đi ăn với trai, xong đi xem phim, rồi trai ôm anh, nhẽ anh thèm ôm nên đê yên nhưng không cho hôn. trong khung cảnh mập mờ tối tăm, trai phát điên như con thú, đè anh xuống hỏi " do you want it" anh nói " No" thế là nó buông ra, hứng mấy cũng buông, những thằng xơi được là những thằng không hỏi, hehe, vì gái Việt không đời nào nói "Yes" cả, đem cái thứ hỏi han lịch sự nước mày qua áp dụng với gái Việt là hỏng bét hết cả. Được một lúc lại hứng tiếp, tại cái phim Star Wars 7 ấy, sao mà dài những 2 tiếng chứ, thế là thằng em lại đòi hỏi tiếp, nhưng câu trả lời vẫn là "NO" Still no, thế là chán hẳn, đi về.

Hóa ra không phải vì trai nước này giỏi controll mà tại vì luật pháp nước mày nghiêm minh, không dung thứ cho tội phạm như hiếp dâm ấu dâm vì phạt tù rất nặng, nó éo biết luật pháp nước này như shit, nên công dân nước Việt ra ngoài vi phạm như Minh Béo, ăn cắp trong siêu thị, giữ cái tư tưởng bần nông ao làng mà ra biển lớn thì chết là đúng. TPP sau này cũng như vậy, chắc chết cả mớ, thế giới phẳng, giữ tiếng Việt nữa làm gì, tao cũng chẳng chút tự hào về nó

Nhớ trai đến một anh trai Việt, sau khi fuck free không được liền dằn dỗi về nhà block fb anh, đòi nghỉ chơi, hehe trẻ trâu vãi, trai Tây hôm sau vẫn hẹn anh đi ăn sáng bình thường, nói tao xin lỗi về hôm qua nhé, anh trả lời " we controlled well" nó hỏi tại sao phải controll nhể, but good anyway. Nhẽ anh nhớ Philip trong một giây ngắn ngủi, PHillip còn vậy, anh còn chẳng yêu mày backpacker bần nông keo xỉn, anh không muốn yêu trai tây nữa, anh chẳng muốn yêu ai.

Anh chia tay Philip nhẽ vì tiền, thứ anh không hề cho là tồn tại giữa mối quan hệ giữa chúng anh, thật anh không lo được cuộc sống của anh, nghĩa là anh không yêu bản thân anh, có quyền gì đi yêu người khác. Áp lực thành đạt trong xã hội Nhật rất kinh khủng, làm gì cũng có mục tiêu ganh đua, con người cũng thực dụng và stress như vậy, chẳng còn ai nghĩ đến yêu đương, Bắc Âu cũng vậy nhận thức con người rất cao, sinh con ra mà không lo được là vô trách nhiệm, thì thà đừng sinh. Hôn nhân xét ở một góc độ nó có ý nghĩa như một cái bắt tay hợp tác trọn đời về kinh tế, trao đổi lợi ích hai bên cùng có lợi, bắt nguồn từ thời săn bắn hái lượm đến giờ không khác. Hóa ra, con người dù sống ở thời đại nào không thoát ra khỏi quy luật kinh tế, tình cảm cũng vậy, phải chịu chi phối của xã hội, sinh học, môi trường,.. Anh xin lỗi anh không được cao quý như anh đã nghĩ anh là, đôi lúc cũng tủn mủn, vụn vặt, ích kỉ, tính toán, kinh khủng, trơ tráo ngạo mạn, nói dối, nóng nảy. Anh sống trên đời này đã là sai rồi, anh xin tạ lỗi với các bạn, bằng những việc tốt mà anh đang làm



Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

ai cho tôi làm người tử tế

tôi nói với cậu rồi nhỉ, chắc phải lên rừng sống tự cung tự cấp cự tuyệt với thế giới hiện đại mạng xã hội đồ thì mới hết được phiền muộn
rồi tôi nghĩ muốn tử tế thì phải tự chủ được kinh tế, phải biết tự lo cho bản thân 
hay bét ra cũng phải kiếm được công việc làm mình thích, đừng có ăn chặn ăn bớt, ma lanh phết phẩy, dối trá lọc lừa, vậy là cũng khó lắm rồi
biết sai biết đúng, từ chối thỏa hiệp với cái xấu trong một thế giới đảo điên lẫn lộn, kim tiền lên ngôi như thế này thật khó vô cùng
vì đụng cái gì cũng tiền, tiền là thước đo năng lực, có người nào tư duy tốt có chí tiến thủ, mà lại nghèo không, tiền là một thước đo giá trị bản thân.
------------
băt đầu từ những việc tử tế nhỏ, trước hết với bản thân, rồi người khác : ăn cơm đúng bữa, rèn luyện thể lực, học hành, sạch sẽ, chăm chút, ...

Bữa trước mình hứng cái gì mà không muốn về nhà lên căn nhà xưa nghe nhạc một mình, thèm nghe cô Giang ở cung tơ chiều hát live, mà quán đóng cửa, nên lên Căn nhà xưa ngồi một mình, mấy chú bàn bên gọi qua nói chuyện hỏi sao đi một mình, mình trả lời lúc nào cũng đi một mình. Lúc ra về mới biết trong bàn là chị Vy chủ trang trại nuôi cá tầm dl, một người đàn ông trạc 50 nhìn tài tử  để râu kiểu như ngôi sao hồi 20 năm trước, nghe nói là người giàu nhất saigon, một ông nhìn danh thiếp hóa ra là vụ trưởng nội vụ DSQ con mẹ gì đó, còn một ông chả biết tên đòi đưa mình về trong lúc đã ngấm chardonay mà còn tỉnh táo lạ thường, trong taxi ổng hỏi tối nay về nhà anh không, dm cha này chắc già hợn cả ba mình, vừa muốn phá ra cười mà cũng không thấy gì đáng cười cả, không biết hên hay xui mình buột miệng nói không về má la chết, dm cha này bo tiền như điên hay là muốn làm gì....sau này những lúc khó khăn nghĩ lại, bữa đó gật đầu cho rồi, biết đâu đời mình sang trang mới, đi đường tắt, có mọi thứ mình muốn,,,đi leo núi ở tây tạng, khóa học tiếng pháp, giày redwing, ba lô hem, cơ bụng 6 múi...deww..
--------------
năm 2013 nhắc lại vụ này chắc đây là cú đả kích lớn nhất trong công việc mà mình từng gặp, mới hiểu tại sao tham nhũng lại hấp dẫn khó từ chối đến vậy, mình là con sâu mọt hút chất dinh dưỡng trên cây chủ, tiền kiếm được quá dễ dàng, sau 3 tháng , mình bị bộ sậu đá ra, còn mang tiếng ê chề với chủ, trong khi tụi nó mới là 3 đứa tham nhũng chúa âm mưu nói xấu mình với chủ để chơi khăm mình, chị Mai gù công nhận cũng giỏi cũng cầu tiến, nhưng cũng sân si cay độc, sau này gặp lại trong cs, còn đi nói xấu mình với anh Hiếu Mike mà chẳng được. Có người quả báo nhãn tiền, có người sau này, những kẻ làm bậy , sau này chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.

sau này là nạn nhân  vụ tai nạn với adam, vô số vụ quịt tiền A sơn luân, tráo trở  của anh Buicat, Hưng danger vụ woody , a land, hostel với anni, dẫm đạp của chị dâu, nhìn nhận thực tế vụ Philip, roland , a hóa, đời quất lên mình in dấu những lằn roi. thực ra mình cũng xấu, vì mình không đủ mạnh nên mới để những hạt giống ác phát triển trên mình
------------
daniela sau khi bị buicat trở mặt hơn chục triệu tiền mua máy ảnh đã tuyên bố tao ghét người Việt. Còn mình thì ghét lũ backpacker kinh, cái gì cũng thích miễn phí, mie, trong khi tụi nó xài DSRL, mang giày Timberland, lũ bẩn bựa keo kiệt, trộm cắp nghiện hút, lừa lọc tình dục dễ dãi, bần nông vô văn hóa bất lịch sự đéo thua gì người Việt. Ai thấy mình đi với tây nhiều cũng tưởng mình cặp hết người này tới người kia, ai nghĩ mình thấm đòn với tụi này cũng khá, thấy chạy nhanh đi còn tránh không kịp, ở đó mà ham tây. Người Việt sính Tây, thấy là đòi addfriend này nọ, trong khi tụi nó khinh mình như chó, vô mấy group kín nghe lỏm tụi nó nói xấu gái Việt không ra gì, coi tụi nó như cái mỏ vàng để làm tiền, lúc nào cũng dính vô ý nghĩ bắt tụi nó cưới để đổi đời, trời ơi đọc xong đỏ mông vì ngượng thay cho chị em gái Việt trở nên rẻ rúng thế này. Mộng tưởng phủ ngập Vn bằng những đứa con lai mắt xanh da trắng tóc hoe không thành, mình giờ ở giá nghĩ là lựa chọn phù hợp.
---------------
mấy mẹ ở VN làm gì đẻ khiếp thế, dgln, nhà không đủ ăn còn cố đẻ, đẻ ra rồi làm gì với những đống rác người ấy, không được ăn học tử tế, không được dạy dỗ đúng mức, đẻ cho lắm rồi è lưng ra đóng thuế trả nợ ODA cho nhà cộng, mỗi đầu ngươi 1200 USD, đẻ ra mà không được học trường quốc tế, không ngẩng mặt thẳng đầu mà phải xấu hổ vì cái passport màu xanh, bị nhồi sọ tư tưởng, sống trong xã hội băng hoại đạo đức , chất lượng sống ở mức thấp ,ô nhiễm giáo dục y tế tồi tệ, an sinh xã hội bằng 0, thực phẩm bẩn nơi nơi thế này thì đẻ ra làm gì. Cứ vài ba hôm lại thấy hình FB đăng cưới xin rồi, vài ba hôm lại hình con nít chào đời, iem nậy các chị, thật muốn nuke hết mẹ, không chỉ muốn đi thiên di, hoặc đi chết đi cho xong. Các anh chị sống không ra hình người, thì con cái là bản sao lỗi dệt bằng mộng tưởng của các anh chị, ai nói trời sinh voi sinh cỏ, con cái tỷ tỷ này kia thì chết mẹ đi mình thật, ai không đủ tiền cho con học trường quốc tế thì đừng có sinh con ở vietnam, Tại sao bất cứ ngành nghề nào đều phải học, phải được đào tạo, như hdv bác sĩ luật sư thợ mộc thợ điện nông dân, mà một nghề fulltime quan trọng bân rộn như nghề làm cha mẹ lại không cần phải học, tôi là một đứa trẻ sinh ra bị vết thương mãi mãi trong tâm hồn bé thơ chỉ vì một người mẹ ích kỉ, tôi thừa hưởng tính xấu quan niệm sai lầm từ cha mẹ mà tôi đang cố bỏ đây này các anh chị. Nếu không làm người tốt được, thì đừng có sinh con.
Đứng góc độ của tôi, ở giá cũng là một việc làm tử tế rồi.
------------

Lu hỏi anh lương thế thì sống sao, anh không lo về tiền, anh chỉ lo mình không đủ giỏi, không đủ giá trị, dgln, nếu thấy anh làm không tốt thì đừng đưa anh tiền, vậy đi. anh không làm đêm làm ngày được thật sao. Tối qua anh ngồi ở nhà trăm mái với cái bar ồn ào như vậy cố gắng nghe tụi nó nói cái éo gì, ai cũng ra sức thể hiện mình, át tiếng người khác, nếu không cất tiếng nói, anh bị đào thải khỏi bàn, vì họ chẳng nhìn đến anh, chô dù anh vẫn ngồi đó, thật anh còn không hiểu tụi nó đang nói về cái gì. Danm it. anh chửi danm and fuck it thousand times a day, rồi quen nghe cũng hay hay. Biết môi trường tụi này rèn luyện khắc nghiệt như thế, không biết tiếng, không nghe được, không nói được, mày bị loại ra khỏi cuộc chơi, tưởng tượng anh đi qua một đất nước khác nói một thứ tiếng khác, tất cả họ đều làm một việc đơn giản như trò chuyện mà anh thì k làm được thử xem. anh đi một mình một bóng, ngồi bên vệ đường, trong bóng tốt, trên răng dưới dép lào, và chịu phán xét kín đáo bẳng cái nhìn của xã hội anh gặp. anh đi, anh thiếu thốn tình cảm, anh luôn muốn ôm và ở trong một căn nhà có tiếng trẻ con, bếp nấu và ăn ở nhà, đọc sách, hơn là uống say mỗi đêm.
tôi đã bỏ cuộc rất nhiều lần, rồi tôi bắt đầu lại, nhớ đến trong lớp học IELTs thầy luôn khen tôi mỗi buổi học trước lớp vì native English and phát âm chuẩn, mà xem, ở đây tôi bất lực như thế này.
học không đến nơi đến chốn, ok về mất thời gian học lại, AGaIn, AGAIN Danm it.
Thầy à, con muốn học nhanh hơn nữa, sao mình chậm vậy, 
-----------------
Lu muốn mở một cái cửa hàng tạo việc làm cho trẻ em khiếm thính. Muốn giúp người khác trươc hết phải giúp mình, người không vì mình thiên bất dung gian, hoặc vế ngược đôi khi cũng đúng, giúp người khác là đang giúp mình. 
26/3 thăng long mở trại quẩy kinh, học sinh giờ cấp tiến thật. uống 1 chai bia đã mất hết lí trí, mất ví 3 lần trong một buổi tối. mất cả tiền tour đổ máu hnay, damn it, ngày mai ra sao, không hỏi ai để được giúp đỡ, không kể chuyện này cho ai.
Rian nói bỏ cái vườn mâm xôi đi hà à, chẳng thú vị, vì con khỉ đó bị bắt, người ta bắn mẹ của nó, làm vậy là trái tự nhiên k được, minh cố tình chọc phá, xe uể oải, cổ họng thì đau.khách k trả tiền tour, thủ tướng về hưu, anh Lãng hãy tin vào ngày mai, every chaos, tôi đang giải bài toán làm sao để tử tế, thì cứ tử tế thôi, nói vậy mà khó à, khó do tâm mình chưa sạch
-----------------

trong thời khắc bị chỉ trích trước đám đông con muốn tung hê mọi thứ mẹ ạ, muốn làm tội phạm gì đó thật sai trái, như là hút một điếu cần hay làm tình với người lạ, hay là gọi điện cho cái ông già béo nhiều tiền đó cũng được, con sẽ chấm dứt khổ sở này
Tiếng mẹ từ xưa vọng về từ khi nào đó không nhớ, chắc khi còn nhỏ, vì lớn rồi chẳng gặp với nói chuyện đang hoàng được, Hà à, nhà mình từ trước đến giờ ba mẹ sống đàng hoàng trong sạch chưa từng trái với lương tâm điều gì, Hà à...
---------
tiếng mẹ, hay là tiếng gọi lương tâm, trong những thời điểm, có lúc trở nên quá xa xôi.




Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

let it go

nếu ngày mai tôi chết, ai sẽ là người thực sự khóc tôi ?
câu hỏi này giúp tôi thấy biết ơn vì mỗi ngày thức dậy, tôi lại có thêm một cơ hội để sửa sai
-----------------------
con người là một khối những nỗi buồn
-----------
tôi không có quyền phán xét người khác, tôi chỉ có thể phán xét chính mình. Cái cảm giác này tôi đang có , nó nặng nề mỗi đêm, nhưng tích cực hơn thì nó giúp tôi dậy sớm mỗi ngày, làm việc mỗi ngày cố gắng để thoát khỏi sức ỳ của bản thân,
-----------
người ta không thể khinh rẻ mình trừ khi mình cho phép họ làm vậy
-----------
mình đã từng mơ ước xuất hiện một city hunter trong đời thực, một anh hùng giấu mặt đòi lại công lý cho những con người bị áp bức vô danh, mong rằng ông ta giết hết mẹ bọn quan tham đi, nhưng giống như truyện chí phèo, thằng này chết thì lại xuất hiện thằng khác xấu hơn, cho nên xấu tốt cứ mãi mãi đấu tranh không dứt. dân tộc này không xứng đáng có được một đấng minh quân, hay vì người tốt chưa lãnh đạo nên họ cứ mãi ngu muội
---------
karma có thật không, người ta hy vọng vào thế lực siêu nhiên vận hành thế giới này một cách bí mật khi con người trở nên bất lực trước một việc quá sức. kẻ xấu sẽ bị trừng trị at the end, if its not ok, its not the end. bị cai trị là nghiệp của dân tộc này
----
buicat chưa trả tiền cho daniela, nhiều khi mình cố gắng suy nghĩ xem phẩm giá của mình có thể đạt ở mức độ nào, mình có thể nào túng thiếu đến mức lấy bớt tiền chung bỏ túi cho bản thân không
chị dâu và mình vẫn đang trong tình trạng chẳng nhìn mặt nhau. tự nhủ người ta không tốt với mình thì kệ người ta, nhủ trong đầu Let it go, let it go...mà nó vẫn mắc mứu trong đầu.
Mong có ngày sớm được tự chủ cuộc sống, mình không còn chịu ảnh hưởng của người này nữa
-----------
thác liên khương, mình đã ở thác liên khương, nhớ lại có thời gian con thác này đã từng rất đẹp, giờ chẳng còn người nào lai vãng,

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

medical factory-strawberries dalat- rasberries

Nhà máy đông dược Ladophar đạt tiêu chuẩn thực hành tốt theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (GMP-WHO) được xây tại Khu công nghiệp Phú Hội (Đức Trọng), trên khuôn viên đất rộng hơn 31.000m2, có công suất thiết kế 800 tấn trà dược thảo/năm, 1 triệu lít thuốc nước/năm, 50 tấn cao dược liệu/năm, giải quyết việc làm cho 300 lao động. Tổng vốn đầu tư 78 tỷ đồng xây dựng mới toàn bộ nhà máy có diện tích chiếm 15.000m2, thời gian xây dựng từ năm 2011-2013.

Giai đoạn 1 sẽ xây dựng đồng bộ 3 dây chuyền sản xuất trà thảo dược, thuốc nước đông dược và xưởng chiết xuất cao dược liệu.

With ideal weather condition, Da Lat has many agricultural products such as fruits and vegetables. You should go to a strawberry farm or take an agriculture tour to visit wonderful gardens of strawberry or others. You can join with local farmers to harvest strawberry which is a very fascinating experience.

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

andrew

tôi không thể nào quên được vẻ mặt cậu này khi dắt cậu lên đỉnh langbiang, mắt mở to sửng sốt đầy phẫn nộ, như người chưa bao giờ nhìn thấy rác, lại là rác trên một ngọn núi. Cậu đang ở VN đấy cậu phải làm quen với rác khắp nơi nếu cậu ở lâu ở VN, cậu phải chấp nhận, i'm sorry, i know it bad, but now we only can change ourselves, not everyone. Rất tiếc định dẫn cậu đi chơi một chuyến vui hóa ra lại sinh ra phiền lòng và suy nghĩ. Lẽ nào VN là dơ bẩn, mất lịch sự, kém văn minh như vậy ?Mình sống lâu với cái xấu nên không phản ứng mạnh mẽ với nó nữa, vì mắt mình đã quen rồi. Thử nhìn với con mắt của một người từ đất nước thứ nhất đến sẽ cảm thấy khác. uh hóa ra nước mình tệ thật

nhưng cậu cũng nói là người VN tình cảm hơn người bên Mỹ, cậu nói tính cậu giống mẹ VN, yêu thương và quan tâm mọi người. Mình cũng không quên khi cậu vừa đi vừa bỏ miếng nylon vỏ bánh kẹo hay chai nhựa trên đường vào balo, Mình thật sự inspired và thích cậu ấy từ lúc đó, một hành động ở Mỹ bình thường về đây nó trở nên kì lạ vì ở đây chẳng ai làm việc đó. Cám ơn đã yêu Dalat của tui, Andrew

không đẹp trai lắm, toàn nói lời giản dị, chân chất, mộc mạc, ấm áp. Cậu ấy thu hút tất cả mọi người bằng cái kiểu chân thành của mình, đáng tin cậy, tự nhiên như cây cỏ.
" I just meet him less than 30 minutes, and I thought I will easily love you "
cái cách cậu ấy nhìn mọi thứ đều trở nên thú vị, cái cách cậu ấy đối xử với mọi người xung quanh, lịch sự với tất cả mọi người, từ mới quen đến thân thiết, cả động vật hay thiên nhiên, lúc nào cũng tỏa ra một thứ tình thương thuần khiết , không đượm toan tính , the go-giver !

câu chuyện cậu ấy kể về gia đình, về Nam Phi, về cách cậu bỏ việc và lựa chọn điều mình thích, về những thứ cậu yêu quý và bảo vệ, tất cả đều khiến tim mình tan ra từng chút cho dù cậu ấy không hề cố ý làm thế
mixing giữa 2 nên văn hóa đông tây, Vinh vừa easy-going, vừa cố control bản năng, rất giống mình ở một vài điểm chung, đều yêu thiên nhiên, đều làm bảo tồn, đều có một nửa VN, đều học kd, lại cùng tuổi, trải qua lần đầu năm 24 tuổi

mỗi khoảnh khắc bên cậu ấy đều dễ chịu, hài hước, quan tâm, ấm áp , cậu ấy là một chất kết dính mọi người và không bao giờ nghĩ cho mình trước. Chỉ 2 ngày nhưng đã có quá nhiều thứ chia sẻ cùng nhau

trong quá trình lớn lên,quarter life crisis, có rất nhiều thứ mình hoang mang, mình không hiểu mình muốn gì, mình là ai, nhưng trong khoảnh khắc này, mình hiểu được mình thích gì, mình muốn gần, muốn tìm hiều, muốn làm bạn với một người bạn lịch sự thông minh văn minh như thế này

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

the song for rain


 this video remind me about childhood friend, dreams I had, that i wanted to paint it out at the rainiy days, like little prince was happy with his rose, you are no worries, no sorrows, no pain, you look evething as it was, by innocent eyes and dont hesitate to help and make friends, just enjoy every pieces of time.

nói với mình và các bạn

1. anh muốn rời xa cái chỗ này, thành phố đầy xe đầy người đầy hơi nóng này, anh muốn chui vô rừng sống với cheo sóc khỉ, với cây cối ngủ lều uống nước suối ăn lương khô. Anh chỉ là một hạt bụi trong thành phố 10 tr con người chen chúc nhau từng chỗ gửi xe, từng chỗ xếp hàng trong siêu thị, từng chút bóng mát. Thành phố ngộp trong mưu toan lo lắng chạy đua, thành phố anh không tìm ra một người bạn nào, không một chỗ nghỉ chân, thành phố bê tông đào bới xây dựng và tiếng ồn, nó rút cạn năng lượng của anh, mà ngay cả việc thở cũng làm anh mệt.
2. anh cần một ít vitamin Tree, anh Frog, and Cold. Dalat giờ ngay cả sương mù cũng phải đi tìm mới thấy. Quá khứ vàng son của cao nguyên từng là trung tâm nghỉ dưỡng Indochina giờ chỉ còn được biết đến qua sử sách và dấu tích còn lại. Tp đang thay đổi mỗi ngày và anh lại học cách yêu cái mới của nó, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nhớ quá vãng kia, như lúc anh đứng trước một tòa nhà xây dựng từ năm 1929 giờ đã trở nên hoang phế, hay một căn phòng với những đồ đạc từ thời Pháp thuộc, hay một cái cây thông cổ thụ 3 người ôm .
3. các bạn đừng nói về vtv, trung tá, thực phẩm bẩn,hnh safari, bầu cử này kia nữa, lúc nào dân cư mạng cũng có việc để ồn ào, những thứ đó chen chúc trong đầu mình, giành chỗ với các việc cần phải nghĩ, mình đã có đủ thứ để nghĩ rồi, chẳng hạn như nên ăn gì tối nay.
4. bây giờ ngoài kia toàn thực phẩm gây ung thư làm mình muốn tuyệt thực thêm lần nữa, rau tưới hóa chất, thịt bỏ chất tăng trọng, thế giờ mình đi đâu, có tiền vô nhà hàng chưa chắc đã sạch, ăn vỉa hè thì xui nhiều hơn hên. Chỉ có cách lại tận vườn mua rồi tự nấu, quá mất công sức thời gian cho việc đó. nên cửa hàng rau sạch bạn mình mở ra, mình thích. Mình nghĩ hồi xưa thiếu ăn thiếu mặc, người ta chết đói , chết thèm, chết vì súng đạn, còn giờ này, sát nhân âm thầm, cái chết âm thầm, đến một ngày bạn nhận được chỉ định bị ung thư thì muộn rồi, con bệnh bán nhà, bán đất chạy thận, thay máu, thay tim, ghép phổi, tuyệt vọng, kiệt quệ kinh tế. Chảng có cái chết nào dễ chịu cả. Mình phải trả giá cho việc thờ ơ, cho việc dân trí thấp, cho việc bầu cử gian dối, cho việc mafia bắt tay với truyền thông và chính quyền để cho ra cái đất nước mà chúng ta đang sống trong nó. 
5. mình nghĩ muốn làm người tử tế rất khó. một ngày một người có thể làm rất nhiều việc sai trái mà không biết, như việc mua sản phẩm ăn cắp bản quyền, nộp thuế thu nhập cá nhân cho một bộ máy tham nhũng, đóng tiền bôi trơn, hối lộ, xả nước thải ra ngoài tự nhiên, xài bịch nylon, ta là một mắt xích trong bộ máy của nền công nghiệp tiêu dùng mà những người có mức sống cao thải ra chất thải gấp 3 lần những người có mức sống thấp. như bạn mua một cây son hàng hiệu đồng nghĩa với việc bạn đã tiêu tốn 3000l nước, 250000h làm việc nhân công, 300kw điện để làm ra nó. Như việc bạn đi mua thịt bạn đang cổ vũ cho ngành chăn nuôi xả ra khí thải gấp 3 lần ngành công nghiệp, mua rau độc thì đầu độc cả gia đình bạn. Mình cảm thấy sống rất khó, làm sao mình có thể làm kinh doanh mà không sử dụng bao nylon được.
6. bạn mình đi trekking từ Daklak xuống Ninh thuận bằng đường rừng, bạn ấy gặp nhiều nhóm người cũng sống trong rừng cách li với thế giới ngoài kia, tự cung tự cấp, mình nghĩ nếu muốn sống tự tế thì chắc phải vậy. tôi không cần xài thực phẩm của Massan với sử dụng nhân công thiếu nhân đạo, coca stabucks trốn thuế, Vingroup phá rừng dựng safari. Mình từ chối sử dụng tất cả sản phẩm ấy, không xem tivi, không đọc báo mạng, duy có điện nước thì vẫn phải xài.
7. chúng ta trở thành nạn nhân của chính mình , từ sự phá hoại độc ác ích kỷ của bản thân. Càng đi nhiều mình càng thấy buồn vì khắp Vieetnam đi đâu cũng rác, ô nhiễm, thay đổi khí hậu. Cứ xem sự biến đổi khí hậu DL trong 10 năm gần đây sẽ thấy. Nên mình quan tâm đến bảo tồn và các tổ chức phi chính phỉ như WWF, như các khoản quỹ để nâng cao ý  thức người dân, như để giảm mức sinh ở một đất nước thế giới thứ ba, như các doanh nghiệp xã hội, như các tổ chức dân sự và mức độ ảnh hưởng, cũng như tiếng nói của truyền thông, Nó đã thay đổi cách mình sống cũng như cách nhìn nhận mọi vật, bao giờ cũng là theo hướng bảo vệ bền vững , giảm thiều tác hại trong mọi hoạt động. Đôi khi mình nghĩ, chiến tranh là do xung đột để tranh giành lợi ích, nếu ai cũng nghĩ cho cái chung, cũng là nghĩ cho chính họ, thì thế giới sẽ hòa bình
8. để ý việc mình làm. Cứ làm tốt việc của mình, Hành động tuy nhỏ nhưng tử tế. Just do it !

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

trong video này có một thứ gì đó làm tôi trào nước mắt

.
Đột nhiên, tất cả trôi qua trong tâm trí tôi như thác lũ, những quyển sách tôi đã từng đọc, những câu chuyện tôi đã từng nghe : cuộc hải chiến hoàng sa 1988, bình độ 400 mặt trận Vị Xuyên 1984, câu chuyện Andrew kể tôi nghe từ bố anh một nhân chứng sống từ trại cải tạo năm 75, cuộc thiên di ồ ạt của người thuyền tại sao họ lại bỏ đất nước ra đi, những người bạn từ khắp nơi trên thế giới kể cho tôi nghe câu chuyện về Việt Nam, những chuyện mà những người sống trong nó không hề biết, những người Việt " phía bên kia", họ nói với tôi bằng thứ tiếng Việt chuẩn mực đã dừng lại từ thế kỷ trước, với những từ Hán Việt cổ mà hiện nay bên này không còn dùng nữa. Những người Việt kia họ cách xa chúng tôi bằng khoảng cách một đại dương 13000km, họ ngóng về bên này đất tổ giống như chúng tôi nhìn về phía biển xa xăm tìm lại một phần cơ thể mình đã mất. Thế giới đã phẳng, nhưng sao lòng người cứ mãi bị chia cắt. Không phải là tường thành Berlin chia cắt Đông Đức với Tây Đức, ta chia cắt nhau bằng định kiến, bằng khái niệm, bằng vùng miền, bằng chế độ triết lí Mác Lê gì ấy mà người ta còn chẳng hiểu rõ. Tôi biết mỗi khi có tổn thương, ở đâu đó sẽ tồn tại một dòng chảy chữa lành, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm những nguyên bản sách tiếng Anh tiếng Pháp viết về lịch sử Việt Nam, sách đặt về từ amazon, vẫn còn đó những dòng chảy thông tin thách thức kiểm duyệt. Tôi thực lòng tin vào điều đó khi đọc về chuyến đi John Hùng Trần hitchhike xuyên Việt, hay khi nói với những người trẻ da vàng đi học tiếng Việt hoặc khi cầm trên tay cuốn sách Hành trình một dân tộc Philippe Papin , hay khi mở video này lên, ngay từ phút đầu tiên, có một thứ gì đó không thể lí giải được, nó làm tôi trào nước mắt.