Trang

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

viết cho mình mỗi khi yếu đuối

hà, tôi chẳng biết phải khuyên bạn thế nào sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, haizz, trong lòng tôi cũng bối rối giống bạn mà thôi, nhưng để tôi cứ giả vờ là một người mạnh mẽ và tự tin nhưng tôi đã từng khi đứng trước bản năng muốn chinh phục một right guys

sâu bên trong bạn tự nó biết cách chữa lành một vết thương, chỉ cần để quá trình diễn ra, chỉ nhìn thôi, đừng phán xét, mọi thứ xảy ra trên đời này đều có định mệnh, as God's plan.

1. nhìn vào sâu bên trong mình, viết ra mọi thứ  bạn nghĩ trong đầu. tiên trách kỷ, hậu trách nhân, là do bạn vẫn chưa đủ tốt, có phải vậy không nào, vậy thì hãy làm người tốt, từ những chuyện nhỏ hằng ngày, chú tâm vào việc bạn làm cho dù nó tầm thường thế nào, tạo ra giá trị cho người khác, trao tặng nhiều hơn, cho dù một biểu hiện quan tâm hay một lời nói dễ thương. bạn là sinh vật của đấng sáng tạo, bạn thật là đặc biệt biết không. chỉ cần bạn cố gắng, chân thật với bản thân, cố gắng làm điều đúng, người ta sẽ biết

2. khi mà tôi buồn, tôi hay để nỗi buồn trở thành một nguồn lực để tôi làm chuyện có ích. Sáng tao, quan tâm, dọn dẹp, làm đẹp, ... càng nhiều nỗi buồn, tôi càng trở nên tốt hơn, với thế giới. Đôi khi, mải mê vật chất danh vọng, và quá quan tâm đến những thứ mình có được, mà tôi trở nên thật tệ, vô cảm, thực dụng, dối trá, xấu xa, làm tổn thương mình và người khác. Nỗi buồn chỉ là một chỉ số báo hiệu tôi đã chạy quá nhanh và cần phải chú ý tới tay lái của mình.

3. đôi khi không phải lúc nào cũng có thể cứu vãn mọi chuyện, chỉ là...hãy làm tốt nhất mọi thứ có thể, mà không cần quan tâm kết quả, như vậy sẽ tốt hơn chăng, một kiểu AQ rằng mình đã cố gắng hết sức, chỉ là cố gắng chưa đủ. Có đôi lần thử nhìn với một góc nhìn khác, everythings change. Hỏi ý kiến từ một người ngoài cuộc thử xem

4. Nhìn lại các mục tiêu của mình, đặt câu hỏi xem mình đang đi tới đâu, muốn đi tới đâu, làm thế nào để đi tới đó, làm sao họ làm được điều đó, và cần phải đánh đổi những gì. Nhớ lại lý do mình bắt đầu, và kết thúc hoàn hảo.  đọc những câu nói gợi cảm hứng, đọc sách hay, coi bộ phim ý nghĩa, xem lại  kế hoạch  năm, todolist, và hành động thôi

5. đong đầy mỗi ngày bằng những khoảnh khắc tốt đẹp, bạn sẽ có một ngày tốt đẹp, và có thể là nhiều tháng tốt đẹp, bạn lan truyền cho mỗi người xung quanh bằng thái độ sống và qua mọi việc bạn làm, bạn xem, mọi thứ sẽ tốt thôi mà. Bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng sống bao nhiêu, bạn đã bỏ lỡ bao nhiêu điều tuyệt vời, bao nhiêu lừa gạt đớn đau dối trá thị phi chẳng thể nào mạnh mẽ hơn bạn, chúng không thể làm cho bạn chùn bước, bay tới ngày mai



tôi chẳng phải là đứa con gái tốt để yêu, tôi trách móc mình lúc mọi thứ trở nên tồi tệ

tôi chỉ có một cách của riêng mình để biết ttrái tim mình có yêu hay không ? Hôn. Tôi hôn khi không còn biết làm gì khác. để biết có nên tiếp tục tốn thời gian vào mối quan hệ này nữa hay không. mọi cảm giác say nắng đều bị tan biến sau một cái hôn. bằng kiểu nào đó, tôi vẫn luôn tìm kiếm một người dành cho mình, thử và sai, hôn và chạy trốn. tôi không phải là cô gái tốt. Tôi cho người ta hy vọng và thèm muốn rồi tôi chặn face, chặn sdt, chẳng khác một gã sở khanh. Tôi hôn vì tôi không biết mình là ai. Mình tìm kiếm điều gì. Muốn trở thành người thế nào. Câu hỏi đó luôn luôn quay lại bất cứ khi nào tôi bắt đầu hay kết thúc một chuyện tình, thầm lặng hay không thầm lặng

tôi   biết làm gì để tự mình vực dậy khỏi nỗi buồn xung quanh, mỗi khi chợt nghĩ tại sao mình không như thế ia mà lại như thế này, sao người ta làm đc cái đó mà mình không thể, thật ra mình có thể làm tốt hơn mà. Tại sao tất cả mọi thứ mình làm đều như một đống mess. thật ra là quá trễ để thay đổi mọi chuyện. Tôi đi uống một mình, tôi hút thuốc trong phòng kín, tôi hôn người lạ, tôi nghe những bản nhạc lặp lại, tôi im lặng cả ngày,  tôi đi dạo bộ, tôi viết. tôi hay làm những chuyện bất thường khi tâm trạng không được bình thường. Tôi không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối, nên tôi hay đi xa, và trở về khi đã bình thường, thật ra tôi vô trách nhiệm khi đẩy đống mess cho người khác. tôi vô trách nhiệm

tôi muốn khóc lắm, nhưng mà không khóc được, nên tôi làm những việc điên rồ. tôi ngồi khóc trên băng ghế. bà kia tới chạm vào má tôi nói líu lo ggì đó đại khái như là come on baby, dont cry anymore, tại sao ngồi khóc ở đây, mẹ thương, mẹ thương, này ôm tôi đi, please, tôi cần lắm, cần một người lạ ôm

tôi chẳng có bất cứ kỹ năng nào cần có để hòa nhập với môi trường xung quanh, tôi không biết lập kế hoạch chi tiết, tôi làm việc cảm tính, tôi chẳng biết cách yêu đương một người bằng cách nào, không có bạn thân, không thể tạo được một mối quan hệ tốt. Tự tin chỉ là vẻ ngoài tự tạo dễ dàng tạo ấn tượng tốt ban đầu, tôi biết mình yếu đuối và kém cỏi thế nào