Trang

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

trên chuyến xe bus ngược chiều thời gian

rỉa trái ổi tàu chua tê răng
hoa cúc vàng, tía tô, rau xanh mơn mởn
mận ra mùa 7 , từ năm lớp 9 ,đó là mùa duy nhất tôi được ăn, tôi không còn quay về nữa
lần trở về chỉ có nửa ngày, cũng đủ làm trái tim tôi vỡ tan
mùi thuốc Nam xông khắp nhà làm tôi bật khóc như một con thú, thứ mùi tôi đã quên
tôi sẽ không còn nhìn ba tôi vừa xắt vỏ bưởi vừa nghe ông ngâm nga" nam bất ly trần bì, nữ bất ly hương phụ "
cái máy xắt từ thời chiến tranh, lưỡi dao to bằng nửa người tôi hồi đó, lưỡi dao không ít lần làm ba tôi đáp thuốc lên vết thương ngón tay cái tuôn máu xối xả
ngôi nhà gỗ từ thời Pháp thuộc chưa bao giờ sửa chữa, phòng tôi vẫn dột mỗi khi mưa lớn và tường nhà làm bằng gỗ gõ tay nghe kêu lên đùng đục, mối đã ăn hết bên trong
mùi diếp cá, mùi mãng cấu, chùm ruột, chanh ớt
mùi đinh lăng, mùi ngải cứu
những đồng tiên gửi lên đựng trong giấy ny lông đã từng gói " " vị thuốc mà tôi chỉ toàn gọi là " da rắn "

ăn trôm táo tàu
gác trên chất đầy chai thẩu thủy tinh, túi giấy lớn vun đầy những thứ tỏa mùi lạ,