Trang

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

it's time to flyyyyy... I'm so fucking high !

1.
 Ngày nào tôi về cũng bị thương, nhưng tôi yêu những vết sẹo, tôi yêu làn da rám nắng của mình, nó là dấu vết cho thấy tôi đã chiến đấu ngoan cường như thế nào, tôi ngấm ngầm tự hào về đôi tay già trước tuổi đối lập với gương mặt ngây thơ của mình, nó nhắc nhở tôi đã trải qua những gì

Nhiều khi tôi khóc trên đường về, vì nhận ra sự thiếu hụt và bất lực của bản thân trong giải quyết vấn đề, vì không đủ sức khỏe, chuẩn bị và rèn luyện cho the right time, để ghi vào to do list thêm gạch đầu dòng mới

Nhiều khi con tim tôi vỡ tung vì hạnh phúc, vì sự đền đáp đến muộn, tôi gục ngã trong sự thất vọng, rồi phép màu xảy ra khi tôi không bỏ cuộc, một giọng nói thì thầm trong đầu, trò chơi này vẫn chưa kết thúc đâu cưng, cho đến khi đồng hồ gõ lúc nửa đêm.

Rất nhiều khi, một mình tôi đi bộ về nhà trên con dốc vắng tanh, nỗi cô đơn ập đến không báo trước, đêm tối lạnh căm,

những thứ đó, con đường biết, dãy phố biết, hàng cây chứng kiến.
mỗi đêm trở về người váng vất men say hạnh phúc, chìm ngay vào giấc ngủ mệt mỏi, sâu đắm không mộng mị

tôi đã nhảy múa trong những bar pub mỗi khi đêm xuống, tôi đã mê mẩn hàng ly cocktail đủ màu sắc, tôi gặp đủ sắc da đủ quốc tịch đủ tiếng nói, luồng người cứ đến đi bất tận, chưa kịp nói hello đã phải thốt tạm biệt, tôi đã hát to lên mỗi khi sợ hãi, tôi đã have crush rồi fall in love rồi break up cùng lúc, mỗi ngày đều vui, ngày nào cũng buồn, tôi đã ép xung trái tim mình đến cực hạn , sợ hãi
Thất vọng
Vui sướng
Cổ gắng
Xấu hổ
Bất lực
Cảm thông
Hưng phấn
Mệt
Gấp gap
Áp lực
Rã rời
Cảm xúc đông đặc trong huyết quản. Và ta biết mình đã yêu đã sống không hối hận. Sống.

tôi chưa bao giờ than mệt mỏi, nụ cười không bao giờ tắt trên môi.

ai đó nói, rất nhiều người nói, em  thật là một cô gái đặc biệt. Yeah, i'm a special girl, because of you.
Mỗi ngày như một cuộc đời, ngày nào cũng đặc biệt. Còn lại gì sau một đêm trở về nhìn bóng mình lặng lẽ khi phố đã ngủ yên. bài hát On my own kết thúc bằng nhịp thở dốc của Lea Salonga, mỗi ngày là một trận chiến, tôi là chiến binh đi làm nhiệm vụ của mình, bằng tất cả hăm hở lên đường, mỗi ngày đều thấy vui chết, số tiền để dành tăng lên đều đặn, trong tôi có một cái cây đang lớn, xanh tươi, reo vui trong gió

tôi tô đủ màu sắc quãng thời gian này, những ngày tháng vô tư nhất, bỏ qua đi bầu trời xám xịt, mỗi khi ngước nhìn mây bay trên trời tự hỏi làm sao tôi có thể buồn được đây. chỉ là một bầu trời xanh rộng lớn mà thôi, bao dung cho tất cả,đủ đầy cho tất cả. đau buồn là một cảm giác xa lạ đã bốc hơi từ ngày hôm qua như nó chưa hề tồn tại

Tôi đã tiêu xài một nhúm những ngày tháng tuổi trẻ đẹp nhất của mình ở đó.
một ngày đáng giá hơn vạn ngày khác, mỗi ngày đều học thêm điều gì mới mẻ, mỗi ngày đều cho đi không tính toán, yêu thương không sợ hãi. Tôi đang rút cạn sinh lực của mình như tằm nhả tơ, như không có gì hối hận, như ngày mai sẽ chết. Tôi đang bay qua cầu vồng đời mình, ngay cả một cái cây một ánh nắng cũng phô bày điều kì diệu. Tôi là con chim không chân trong phim của Vương Gia Vệ, bay mải miết trên bầu trời cao rộng, tựa vào cơn gió để nghỉ ngơi và chỉ chạm đất một lần, khi tôi chết

It's time to down

Đó là thời gian anh thất nghiệp
chắc ai cũng trải qua một khoảng thời gian như thế trong đời
Đó là l úc anh buông thả nhất không mục tiêu không định hướng, đi lêu bêu lang thang không nơi nào để dừng chân không nơi nào để trở về không nơi nào chấp nhận anh, tất cả nhìn anh bằng con mắt không vừa lòng thương hại khinh bỉ, ai nghe thấycũng tránh xa, cứ như thất nghiệp là cơn bệnh lây truyền vậy

Đó là lúc anh dễ bị cuốn hút những thú vui nhất thời, những cơn nghiện ngắn hạn mà binh thường anh thời gian đéo đâu mà làm
    surfing hết web này đến web khác, đọc hết từ Zì tây bương kèn bựa đến các web phản động cờ vàng, nhóm kín group bựa rồi TNXM, rồi xem phim nghe nhạc giết thời gian, cousera đến helpX  couchsurfing, forum voz các kiểu
      đi lang thang qua những quán cafe anh cứ đi lang thang qua những quán cafe, biết quán từ sáng đến tối income bao nhiêu rồi thuộc luôn menu quán, những quán như ổ chuột ngóc ngách chẳng ai biết tới những quán đắt tiền bình thường anh ếu thèm vào, anh toàn đi một mình với laptop hoặc ba lô sách hoặc smartphone, hoặc với sổ viết
      đọc hết sách này đến sách khác, những cuốn dày điên như Suối nguồn của Ayn Rand hay Biên niên ký chim vặn dây cót Haruki Murakami, từ tiểu thuyết đương đại đến cổ điển, đọc đau lộng óc như Milan Kundera hay ngôn tình rẻ tiền Diệp Lạc vô tâm, từ sách kinh tế hay ho như Súng Vi Trùng và thép đến hentai nặng đô,

những cơn nghiện ngắn hạn, bập vào là hết cơn mới nhả ra, không ăn không ngủ, anh không bận tâm đến thời gian
anh nằm liệt 3 ngày tới 1 tuần, ăn ỉa một chỗ, cầm tù chính mình, như con nghiện sợ ánh sáng sợ giao tiếp với mọi người, tay chân anh run rẩy cơ bắp anh yếu nhớt, dạ dày anh co lại da anh khô đi để tránh mất nước , hai con mắt hõm sâu, anh đã mất quá nhiều năng lượng

anh đã quăng mình qua bên lề dòng chảy biến đổi của thế giới, anh như người nguyên thủy homosapien đi trong lòng thế giới, bị đánh thức bởi cơn đói cồn cào

những cơn khủng hoảng tuổi trẻ không thể giết được anh, anh phải chết hoặc sống
không nguyên nhân nào cho chu kì up and down
sau khi down đến tận đáy không thể nào rơi xuống thêm nữa, anh phải raise up thôi
bất kể lí do vớ vẩn gì
chẳng hạn như anh đã sụt đi 5kg trong cơn điên rồ dại dột muốn bỏ đói chính mình, sau thời gian bó gối nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, anh biến thành gấu ngủ đông, mọi quá trình trao đổi chất đều chậm laị
Jean-Baptiste Grenouille đã chui ra khỏi hang đá đỉnh núi  Plomb du Cantal vùng Massif Central còn anh thì chui ra khỏi phong trọ của mình, ánh sáng đầu tiên, run rẩy kì diệu như mới sinh ra lần nữa, anh tách vỏ trứng sau hàng đêm dài tối tăm chờ đợi số phận làm nhiệm vụ của nó, những ngày sắp tới, một mình, anh sống, sống.

sống chết lặp lại
cứ liên tục như thế cho đến hết luân hồi
nói cho cùng anh cũng quá hèn nhát, hoặc quá dũng cảm để tự sát
tất cả những lựa chọn của anh, nó đúng đắn hoặc sai lầm, anh không giải thích hay bào chữa gì, anh chỉ đơn giản chấp nhận nó

trong từng khoảnh khắc trôi qua
yêu ghét lặp lại
hành hạ người khác rồi lại mong muốn được hành hạ
được thương yêu và bị ghét bỏ
bị mong nhớ và được lãng quên
được ngu ngốc dại dột nông nổi
liên tục tan vỡ và tổn thương
Nhưng cũng không sao, không sao, lựa chọn của anh, nhớ không, trở về từ đống lửa, từ đêm dài , để làm những điều vô nghĩa đó
tất cả đều vô nghĩa trước cái nhìn của Chúa khi cái chết réo gọi, đêm tối buông màn, và Người mỉm cười, xem bi kịch hài kịch con người tạo ra, như một trò vui
THE DARK APRIL
THE PLAY BEGINS

có một cái hố đen trong anh

có một cái hố đen trong anh
anh quăng vào nó tất cả nhũng thứ xấu xa bù bựa nhất
những hắc ắm xấu xa không hề mất
nó chỉ trồi lên khi tâm hồn anh yếu đuối đi
khi anh mất niềm tin vào loài người và chỉ muốn hủy diệt tất cả
khi anh đau đớn vì bị phản bội và chỉ muốn trả thù thế giới
bằng việc mạnh lên
trong lúc tay chân anh quá yếu đuối kém cỏi
anh xù gai với những kẻ yêu anh
anh giấu mình bằng vẻ dửng dưng và lời mai mỉa
bằng vẻ bất cần thô thiển và thứ lí giải AQ
cùng lúc ấy đứa trẻ trong anh run rẩy ngước nhìn anh bằng đôi mắt ướt nước
muốn được ôm ấp
thèm được vỗ về
cần được yêu thương
tha thứ cho anh đi 25 tuổi thu thập đủ loại chứng nhận đã có đôi lần để hormoon dẫn dắt
anh thả bản năng trong người ra ngoài dạo chơi một nhát
mẹ anh đâu phải thánh đâu
kẻ hiến mình trong lầm lạc cuối cùng cũng nhân kết cuộc
người ta rồi sẽ thấu con người anh
với tất cả xấu xa và tốt đẹp nhất
rồi đến khi anh nằm dưới ba tấc đất
nhìn vũ trụ xoay vần trong chốc lát đã ngàn năm
qua đi
trăm năm qua đi
mười năm qua đi
một năm qua đi

Tất cả rồi sẽ qua đi
19/05/2015