Trang

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

từ nào tôi không thể hiểu nổi, từ ấy làm tôi say sưa yêu dấu

cứ như bạn đang ngồi chơi trước nhà vào một ngày mùa hè, bạn không có gì để làm, thời gian không cần thiết, bạn ngồi đó nhìn lên khoảng trời rộng mắt lơ đãng nhìn mây trôi qua, vài từ ngữ kết tinh trong không khí, chúng chờ bạn viết ra, lặp lại, ngân nga. bạn suy nghĩ về cái tên con gái ngày nào bạn sẽ đặt, quán cafe ngày nào bạn sẽ mở, tên một địa điểm dừng chân cho những kẻ lang thang muốn tới, tên bút danh bí mật bạn không bao giờ sử dụng, vài câu ai đó đã nói cứ vang vọng mãi trong thì quá khứ, như ở kiếp sau, như ở khu rừng như trên phố thị như ở đồng bằng như ở buôn làng như trên xe bus, như trong tay nhau như trên giường bệnh như đang cầm sách Marai Sandor ,

những con chữ, chúng rủ rê bạn đi với tôi, bắt đầu cuộc phiêu lưu vào thế giới ngôn từ, ở đó có  điều gì bất ngờ chưa biết ?

tôi muốn nghĩ ra một cái tên unisex, ở nơi đó giới tính bị xóa nhòa, không còn phân biệt. Trong tiếng Pháp, một từ đọc lên có thể gợi màu đỏ con gái rouge table femme fille , hoặc màu xanh, vin garcon poisson con trai,

một từ đọc lên với một người tự kỷ sẽ thấy được hình dáng ngôi sao, xoắn ốc, một đám bụi, lân tinh, hay mùi mạt cưa, khổng lồ hay bé xíu

từ grand big lớn huge chứa nguyên âm khiến bạn muốn mở miệng to, muốn dang tay ra còn từ petit little có âm khiến bạn chành môi khép miệng lại, ng ta dựa vào hình dáng cảm giác để phát minh ra tiếng

chính vị vậy nhờ cảm giác một ng nhạy cảm, bạn có thể hiểu một ngôn ngữ xa lạ trong ngữ cảnh quen thuộc mà chưa hề biết từ vựng nào
 từ peaceful có làm bạn bình yên hay đọc đến happy có làm bạn hạnh phúc

khi trong lòng ngập đầy căm ghét, tôi lặp lại với chính mình " yêu yêu yêu " " thương thương thương"

mặc yên
lam dương
du tử lê
nomad
home sweet home
destination
land
no matter
I
lữ tấn
dương lam hàng
local inn, global friend
trong trẻo
decembré
 tươi sáng
nice
yes i can
we re number 2, we try harder

woody speak easy
sky we fly
little nana cô bé nana
jamie
newspace art

ảnh đen trắng
nền đen chữ tráng
lost stars
galaxies

bò nhai lại

1, nhạc
https://www.youtube.com/watch?v=YC56jnMf95Y
2, bài
https://daysss.wordpress.com/2011/08/26/l%E1%BA%A1c-d%E1%BB%81/
3. cach xai project 2k7 https://www.youtube.com/watch?v=G196vhgqpRo
4 https://www.coursera.org/learn/project-management-basics/lecture/xRdoW/1-1-what-is-a-project
5http://www.wfsj.org/course/index-viet.html
6 invest time n money
http://www.quora.com/search?q=invest#
7 violin http://violininformation.webs.com/playingtheviolin.htm
8 cấc note http://www.violinonline.com/fingeringchart.htm
9. lịch gg https://www.google.com/calendar/render?pli=1#main_7
10 http://spotlightenglish.com/listen/
11 http://www.thenomadhostel.com/index.php/en/
12 lonely planet
13 hair updo http://mariecurie.biz/p/threads/31566/
http://mariecurie.biz/p/threads/31413/

tên logo slogan

nhờ hnay học về quản trị thương hiệu mà nảy ra được nhiều ý tưởng cho tên gọi của đứa con, hy vọng con sớm chào đời trong năm nay, có lẽ sẽ vất vả có lẽ sẽ bận rộn sẽ hi sinh nhiều thứ, mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ có thể
từ khi nghĩ đến con cuộc đời có động lực để sống tốt hơn
cảm thấy giấc mơ làm mẹ đơn thân sắp thành hiện thực, thế là mình không còn cô đơn trong đời

#khongthetinnoi

nhân ngày ra mắt Bờ phone, mình tình cờ nhớ ra một chuyện.

Cách đây một năm, một mình mình chạy xe xuống đèo Gia Bắc, đây là con đèo nối liền Di Linh với Phan Thiết, mình chạy từ Đà Lạt, điểm dừng là một cái làng heo hút đất đỏ, nhà lá thâm thấp, những đứa trẻ không biết nói tiếng Kinh
Nghe tiếng đèo đẹp đã lâu, một mình chạy cả mấy chục cây số trong buổi chiều mà chẳng gặp một ai, khung cảnh hoang sơ và yên bình như đi lạc vào thế giới 2 màu, màu xanh của lá cây và màu xám của con đường, có khi mở ra tầm nhìn rộng đến chân trời, có khi sương xuống vây quanh vách núi cheo leo dựng đứng, chỉ còn tiếng gió reo lời độc thoại, mùi hương cỏ dại và khúc cua liên tiếp nhau, vậy mà đủ đầy.
Đi từ 10h sáng đến 4h chiều, vừa ra khỏi khu dân cư, con đường đã đem đến một bất ngờ: những núi rác!

lần đầu tiên thấy nhiều rác như vậy, mình nhớ tới khu đổ rác ở đèo Dran quê mình, rác xả tràn lan dọc đường đèo, nhưng không phải là núi khổng lồ như vậy, chắc cao bằng 4 người chồng lên nhau, dài 500m, đủ chủng loại màu sắc, nhấp nhô giữa bạt ngàn màu xanh, giữa bao la núi rừng, ngoại trừ nó tạo nên bằng rác nếu không thì mình tin nó là núi thật

i như trong thánh kinh,i như một mẩu trích từ bộ phim WALL-E nổi tiếng, nắng chiều xiên xiên tạo bóng núi rác đổ dài, khung cảnh im lặng không có cả tiếng ruồi kêu, trời giống như vừa mưa xong và không khí mát lạnh

từng nghe bạn mình xuýt xoa về bình minh ở Bagan hay khi đứng trên núi tuyết ở Everest Camp nhưng mình chắc cảm giác cũng giống như mình lúc này
thật khâm phục con người đã tạo ra một tuyệt tác nhân tạo như thế, nó là công trình chung của cả một thị trấn cùng góp sức, từ công nhân viên chức, anh em quan lại cho tới lao động bần nông, không biết đã từ bao lâu rồi

mình sững sờ kinh ngạc đến quên cả việc đưa máy lên chụp , nên mình chẳng có hình cho bạn xem như mọi khi, cơ mà một tấm panorama cũng không thể diễn đạt cảm xúc mình muốn nói

những chuyến đi đúng là open my mind, suốt ngày nhốt mình trong 4 bức tường máy lạnh, thật khó mà liên tưởng những gói bánh kẹo mình mua hằng ngày có liên quan gì tới việc hình thành một núi rác ở một nơi heo hút nào đó.

cả đời mình đến lúc này, chưa hề thấy cái gì gây cho mình cảm xúc trái ngược như vậy, vừa ngạc nhiên sửng sốt vừa hoang mang buồn bã, có lẽ sau chuyến đi về với Eco group thứ còn đọng lại cho mình sau buổi reflection chắc là cái cảm giác đứng trước những núi rác ngày hôm đó.

Thật không thể nào tin nổi !